phó được với nhiều người như thế. Uống mãi cũng thành say,
cuối cùng mấy người Tạ Đông Phương phải khiêng anh ấy vào
phòng tân hôn.
Anh ấy uống say rồi, tục lệ trêu chọc cô dâu chú rể trong đêm
tân hôn cũng chẳng diễn ra được, một đoàn người gồm bạn bè, người
thân vốn háo hức muốn thử những trò tinh nghịch để trêu chọc
chúng tôi cũng đành lần lượt cáo từ ra về. Bố mẹ Chu Nhất Minh
bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, sau khi khách khứa về hết, hai người
chỉ dọn dẹp qua loa rồi lui về phòng mình nghỉ ngơi, bảo tôi cũng
nghỉ sớm đi.
Quay trở về phòng tân hôn, nhìn thấy bộ dạng say bét nhè của
Chu Nhất Minh, tôi vừa chán vừa xót xa. Đây là đêm động phòng
hoa chúc của chúng tôi, tôi còn đang khao khát đêm xuân một khắc
giá nghìn vàng, kết quả anh ấy lại say khướt thế này thì còn động
với chả phòng gì nữa! Mất công mong mỏi, haizz, tắm rửa rồi đi
ngủ vậy!
Tôi đi vào nhà tắm tắm gội, khi quay trở ra cầm theo một
chiếc khăn mặt ướt, định lau mặt cho anh ấy. Kết quả chiếc khăn
ướ
t vừa chạm vào mặt, anh ấy liền mở mắt ra, nháy mắt với tôi
rồi cười, nói: “Mọi người về hết rồi hả?”
Tôi ngây ra một lúc rồi lập tức phản ứng trở lại, miệng tủm tỉm
cười. “Anh giả vờ say à?”
“Không giả vờ không được, nếu không đám anh em đó dìm chết
anh mất. Ban ngày đã bị đám phù dâu bọn em hành hạ rồi, anh
không muốn chịu khổ thêm nữa. Với lại, đêm động phòng hoa chúc
của bọn mình, nếu bọn họ cứ dây dưa ồn ào mãi không chịu đi, há
chẳng phải sẽ lãng phí đêm xuân một khắc giá nghìn vàng của chúng
ta sao? Đành phải gian lận thôi!”