trảm lục tướng
” vậy.”
Tuy được nhìn thấy mặt cô dâu nhưng cũng không có nghĩa là có
thể dễ dàng đưa cô dâu đi được. Bọn Điền Tịnh giấu đôi giày của tôi
đi. Nếu chú rể không tìm được thì đừng nghĩ đến chuyện rước được
dâu.
Một đôi giày để ở nơi nào đó trong số ba phòng ngủ, hai phòng
khách, không phải “mò kim đáy biển” nhưng cũng không phải dễ
dàng gì. Chu Nhất Minh huy động tất cả lực lượng tìm giày khắp
các tủ kệ, xó xỉnh, ở đâu cũng không tìm thấy đôi giày đó. Cuối
cùng đành nhét phong bì đỏ cho đám phù dâu, xin bọn họ niệm tình
gợi ý.
Điền Tịnh nể tình gợi ý cho Tạ Đông Phương. Cuối cùng cậu ấy
cũng tìm được đôi giày đó ở trong thùng gạo, trang nghiêm như bề
tôi lập công nói với Chu Nhất Minh: “Nhất Minh, phải có thưởng
đấy nhé!”
Chu Nhất Minh vội vàng nhận lấy. “Có thưởng, có thưởng, về
rồi sẽ thưởng.”
Sau khi để tôi đi giày xong, Chu Nhất Minh coi như đủ điều kiện
rước dâu ra khỏi nhà. Mấy ngày sau đó anh ấy vẫn còn xúc động.
“Không dễ chút nào, lấy vợ thật không dễ chút nào!”
Trêu chọc cô dâu chú rể trong đêm tân hôn vốn là màn náo nhiệt
nhất nhưng chưa đến màn này, Chu Nhất Minh đã phải uống say
rồi mà vẫn không có cách nào vào phòng tân hôn được. Bình thường
tửu lượng của anh ấy cũng khá, nhưng hôm nay khó có thể đấu
được với nhiều người như vậy. Anh ấy luôn là người hiền hòa với
mọi người, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp đều đối xử rất tốt, vì
vậy người đến dự tiệc cưới rất đông. Người này, người kia cụng ly
chúc mừng. Tuy có đám phù rể uống đỡ nhưng cũng không thể ứng