“Không biết thì sẽ đóng cửa.”
Điền Tịnh làm ra vẻ chuẩn bị đóng cửa, Tạ Đông Phương vội vàng
thò tay vào chặn lại. “Đợi đã, đợi đã, thương lượng, thương lượng, câu
nào không trả lời được chúng tôi sẽ tự chịu phạt. Phạt chú rể có được
không?”
“Được, phạt chú rể phải nói to một trăm lượt câu: “Tôi yêu cô dâu
Yên Phiên Phi!”.”
Chu Nhất Minh ngoan ngoãn đứng bên ngoài nói to đủ một trăm
lượt câu: “Tôi yêu cô dâu Yên Phiên Phi!”, nói gần đủ một trăm câu
thì giọng đã hơi khàn.
Tôi ở trong phòng nghe thấy mà thương quá, vội vàng gọi Điền
Tịnh vào nhắn nhủ: “Đại khái thế là được rồi, cậu định để chú rể
của mình sợ quá chạy mất à? Mình mà không gả đi được, sẽ chạy
sang nhà cậu ăn vạ cả đời đấy.”
Điền Tịnh cười tủm tỉm. “Cậu thấy xót xa hả? Lần trước một
đồng nghiệp của mình cưới, bọn mình còn hành hạ chú rể khổ sở
hơn nhiều, vừa phải nằm sấp chống tay vừa phải giả làm chó sủa
gâu gâu. Nói thực, mình đối xử với Chủ tịch Chu nhà cậu như vậy là
lịch sự lắm rồi đấy. Thôi được, bây giờ bảo anh ấy ký giấy cam
đoan rồi cho anh ấy vào, thế được chưa?”
Cách một cánh cửa chống trộm, Điền Tịnh cười ha ha đẩy tờ
giấy cam đoan ra cho Chu Nhất Minh. “Này, chú rể, anh xem kĩ
những điều kiện trong tờ giấy cam đoan này, nếu có để đảm bảo
được thì xin ký tên vào, đọc to một lượt.”
Chu Nhất Minh nhận lấy tờ cam đoan xem kĩ, đám huynh đệ đi
cùng anh ấy cũng nhao nhao vẻ rất hào hứng. “Ôi trời đất ơi! Đây
nào phải giấy cam đoan, là giấy bán thân làm nô lệ thì đúng hơn.”