Mãi mãi bay nhảy cùng nhau trong cõi hồng trần này
Đợi khi gió thu cuốn lá thu rụng
Có thể cùng em lụi tàn cũng không hối tiếc.
Tiếng hát vọng vào trong nhà, đến bên tai tôi, nghe mà thấy
trái tim mình rung động. Trong suốt thời gian qua, để tìm được
người ấy, sát cánh cùng bay trong cuộc đời này, thật sự có thể nói là
“ta quay cuồng tìm người trong muôn vạn... chợt ngoái đầu...” thì
ra người đó vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nâng đỡ tôi, cùng bước cùng cười.
Và trong những ngày tháng sắp tới, hai chúng tôi vẫn tiếp tục nắm
tay nhau song hành, mãi mãi không bao giờ rời xa.
Chu Nhất Minh yêu quý của tôi ơi, rất lâu, rất lâu trước đây,
chúng ta đã cùng nhau lớn lên; và rất lâu rất lâu sau này, chúng ta
sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Quãng đời còn lại có
anh bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất đời em!
Sau khi qua được cửa ải thứ nhất, Điền Tịnh tiếp tục gây khó
dễ: “Tiếp theo có một vài câu hỏi, nếu chú rể có thể trả lời được hết
thì sẽ mở cửa cho anh vào. Câu thứ nhất, xin hỏi cô dâu thích màu gì
nhất?”
Câu này Chu Nhất Minh nắm quá rõ rồi. “Màu đen.”
“Xin hỏi cô dâu thích ăn món gì nhất?”
Câu này Chu Nhất Minh cũng thuộc lòng. “Cô ấy thích ăn thịt,
bất luận là thịt gì.”
“Câu hỏi thứ ba, xin hỏi vòng ba của cô dâu là bao nhiêu?”
Câu hỏi này thật làm khó Chu Nhất Minh. “Điều này làm sao tôi
biết được, tôi chưa từng đo thử.”