Chu Nhất Minh vội vàng nhét phong bì đỏ vào. “Tôi là chú rể,
đến để đón cô dâu.”
“Ai là cô dâu của anh?”
“Yên Phiên Phi, cô dâu của tôi tên là Yên Phiên Phi.”
Điền Tịnh vẫn không chịu: “Chú rể kia, muốn đón được cô dâu
dễ dàng, mở cửa thuận lợi thì phải đưa 88.888 tệ, tiền mặt là tốt
nhất, không có thì ngân phiếu cũng được, tiền trao giao người.”
Phong bì đỏ đựng 88.888 tệ tiền mở cửa thì đương nhiên không
đào đâu ra ngay được, đám người Chu Nhất Minh và Tạ Đông
Phương chỉ còn cách đứng trước cánh cửa chống trộm hướng vào
trong nói lời hay ý đẹp, còn nhét vào cửa một chiếc phong bì đỏ đựng
888 tệ để bày tỏ thiện chí.
Điền Tịnh cười ha ha, nói: “Thôi được, chú rể kia, bây giờ cho anh
vài cơ hội thể hiện, xem biểu hiện của anh thế nào. Có biểu hiện tốt
sẽ mở cửa.”
Chu Nhất Minh đầu gật như tế sao. “Đa tạ tổ chức đã cho tôi cơ
hội, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!”
Điền Tịnh cho Chu Nhất Minh cơ hội biểu hiện chính là bắt
anh ấy hát tình ca, nhưng bất luận thế nào trong bài tình ca đó
cũng phải có tên tôi. Tình ca thì dễ tìm nhưng nhất định phải có ba
từ Yên Phiên Phi thì đúng là hơi hại não. Đám người Chu Nhất Minh
vội vàng vắt óc suy nghĩ giùm anh ấy.
Tạ Đông Phương nghĩ ra đầu tiên, bảo Chu Nhất Minh hát:
Chim én nhỏ, mặc áo hoa...