Phần kết
Cho dù có tầm thường như sỏi đá cũng
có thể hạnh phúc như hoa
Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, dù chẳng phải là hoàng tử và
công chúa. Những con người rất đỗi bình thường như bạn, như
tôi, như anh ấy, tuy xấu xí và ngốc nghếch nhường vậy
nhưng chỉ cần trái tim chân thành và tình cảm dạt dào thì cũng
có thể là “đôi tình nhân ngốc nghếch và xấu xí chỉ có trên trời
cao”. Cho dù tầm thường như sỏi đá cũng có thể hạnh phúc như
hoa.
Ngày đại hỷ của tôi cuối cùng cũng đã đến. Suốt cả ngày lúc
nào cũng ồn ào, náo nhiệt.
Náo nhiệt nhất là khi nhà trai đến đón dâu.
Sau khi đội ngũ đón dâu hùng dũng dừng lại dưới lầu, Chu Nhất
Minh đi cùng một đoàn rước dâu do Tạ Đông Phương dẫn đầu tiến
đến trước cửa nhà tôi. Còn Điền Tịnh dẫn đầu một đoàn các chị
em canh chừng ở cửa lớn, không cho bọn họ vào. Theo tập tục cưới hỏi
truyền thống, chú rể muốn vào rước cô dâu đi không phải là
chuyện dễ dàng. Cửa này chính là muốn gây khó dễ và trêu chọc chú
rể.
Điền Tịnh chỉ mở rộng cửa phòng, còn cửa chống trộm bên
ngoài vẫn cố thủ khóa chặt. Cô ấy hướng về phía Chu Nhất Minh
đang đứng ở bên ngoài, mỉm cười hỏi: “Anh là ai? Đến đây làm gì?”