“Bọn anh khi làm nhiệm vụ không được phép mang điện thoại
theo, em quên rồi à?”
Đúng rồi, hoảng quá tôi không còn nhớ được gì nữa, trong lòng
chỉ thấy lo lắng, bất an!
“Được rồi, đừng nhăn nhó mặt mày nữa! Nào, Bé bự, cười một cái
cho anh trai xem nào. Nếu không, anh trai cười cho em xem nhé!”
Anh ấy nhe cả hàm răng trắng như tuyết ra trước mặt tôi, cố
gắng cười. Tôi bị anh ấy trêu cho cười khì khì. “Đáng ghét, cũng
biết huyên thuyên pha trò rồi đấy!”
“Sao lại nói anh trai đáng ghét, anh trai còn mua quà cho em đây
này. Nếu em còn chê anh đáng ghét, anh sẽ không đưa quà cho em
nữa.”
“Anh mua quà gì thế? Em muốn, mau đưa em xem!”
Chu Nhất Minh cười hì hì rồi mở cốp phía sau xe đạp điện, lấy
ra một chiếc túi rất đẹp. Vừa nhìn thấy cái logo ngoài chiếc túi,
tôi đã biết ngay anh ấy mua cái gì. Quả không sai, trong túi là bộ
đồ lót màu đỏ tuyệt đẹp như hình cánh bướm ấy.
Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên. “Sao anh biết em thích bộ này?
Sao anh vẫn có thời gian chạy đi mua?”
“Tuy anh trai không biết em thích bộ này nhưng anh trai có nội
gián! Sẩm tối, khi gọi điện cho em, nghe là biết em vẫn thích bộ này
nên gọi cho Điền Tịnh nhờ cô ấy mua hộ, để khiến em bất ngờ.
Vui phải không? Nào, cười một cái cho anh trai xem nào, cười tươi
tươi một chút!”
Tôi nhìn anh ấy, miệng cười tươi như đóa hoa nở rộ. Trước nay
tôi chưa từng cười ngọt ngào đến thế, ngọt ngào từ tận đáy lòng tôi.