phúc nhất thì lại phải lâm vào cảnh tận cùng của bất hạnh. Tôi chưa
từng làm điều gì xấu xa, chắc sẽ không bị báo ứng như vậy chứ?
Điện thoại không liên lạc được, tôi cũng chỉ có thể vội vàng chạy ra
bến xe thôi. Nửa đường nhận được điện thoại của Điền Tịnh, câu
đầu tiên đã khiến tôi thấy yên tâm: “Bọn mình đã tìm thấy Chu
Nhất Minh rồi. Anh ấy không việc gì cả, trong đám nhân viên bị
thương không có anh ấy.”
Thề có Chúa, hai mươi bảy năm sống trên đời, đây là câu nói dễ
nghe nhất mà tôi từng được nghe! Người đàn ông của tôi đã không
việc gì, anh ấy vẫn bình thường, nguồn hạnh phúc của tôi vẫn có thể
tiếp tục chảy.
Khi tôi vội vàng đến bến xe, chiến dịch liên hợp thực thi pháp
luật về cơ bản đã kết thúc. Nhân viên cũng đã rời khỏi, hiện trường
là một cảnh tượng hỗn độn. Những người dân đến xem cũng dần
tản đi, Điền Tịnh và Tạ Đông Phương vẫn còn ở đó, kể lại cho tôi
toàn bộ sự việc mà hai người đã mắt thấy tai nghe. Thì ra, sau khi
hơn chục chiếc xe ô tô của cơ quan công an, ban Quản lý và hội Công
thương ập đến, những người bán hàng rong liền nhận thức được
hôm nay chính quyền sẽ xử lý nghiêm khắc chứ không còn lấy
giáo dục làm trọng nữa, người nào người nấy vội vàng đẩy xe hàng
tản đi. Nhưng nhiều người, nhiều xe cùng nhau phối hợp như vậy
thì bọn họ có chạy đằng trời. Chưa chạy được mấy bước đã bị nhân
viên ban Quản lý đô thị và công an tóm gọn, không cần biết đúng
sai, cứ nhấc xe ba bánh cho lên xe tải rồi nói sau.
Thấy không còn lối thoát, một số người bán hàng rong “chinh
chiến sa trường đã lâu” bắt đầu chơi xấu, la lối, khóc lóc om
sòm.