Ban Quản lý đô thị đương nhiên phải có trách nhiệm đi giải
quyết. Ban đầu, trong giờ hành chính, đội đều cắt cử một xe ô tô
với mấy đội viên đi làm nhiệm vụ, những sạp bán hàng rong bớt hẳn,
ban ngày không dám bén mảng tới nhưng đội quản lý hễ tan làm là lại
đâu đóng đấy, cứ như áp dụng đòn đánh du kích vậy. Thế là ban
Quản lý phải chia thành hai ca, một ca làm ban ngày, một ca làm buổi
tối để đội bán hàng rong không còn lúc nào thò đầu ra được nữa.
Những người bán hàng rong không có cách nào xoay xở kiếm
tiền thì không cam tâm tình nguyện, một nhóm người vây lấy mấy
nhân viên ban Quản lý đô thị khiêu khích, gây chuyện. Đội trưởng đã
nhiều lần dặn dò đội viên không nên gây mâu thuẫn với bọn họ, cố
gắng tập trung vào mục đích giáo dục là chính: “Mọi người cũng
biết rồi, thời buổi này làm nhân viên ban Quản lý đô thị không dễ
chút nào. Tốt nhất là đừng nên xích mích với bọn họ, bằng không
chúng ta lại là người có lỗi.”
Nhưng ban Quản lý càng nhượng bộ thì đám người đó càng lấn
tới, bọn họ “chân không chẳng sợ kẻ mang giày”, còn ném vỏ hoa quả,
hạt dưa về phía nhân viên của ban Quản lý. Cuối cùng tình thế lại
bị đảo ngược, không còn là ban Quản lý xua đuổi đám bán hàng rong
nữa mà là đám bán hàng rong đuổi theo ban Quản lý.
Họ hung hăng càn quấy như vậy, trưởng ban Quản lý đô thị cũng
không có cách nào lấy mục tiêu giáo dục làm trọng được nữa. Ban
lãnh đạo quyết định đưa ra những biện pháp cứng rắn, tập hợp một
đội lớn những nhân viên, kết hợp với đồn công an và hội Công
thương cùng vào cuộc. Chu Nhất Minh cũng bị phái đi tham gia
chiến dịch này.
Buổi tối không có việc gì làm, tôi liền ở nhà thu dọn đồ đạc,
đồ nội thất và đồ gia dụng ở nhà mới đã sắp xếp đâu vào đấy cả
rồi, những ngày này tôi bắt đầu chuyển dần quần áo, đồ dùng