“Nhưng em vẫn thích bộ đắt tiền kia hơn, hay là em về, lên
mạng xem thế nào.”
Tôi muốn dùng phương pháp cũ là lên mạng tìm mặt hàng
giống hệt như thế và rất nhanh chóng tôi đã tìm được bộ đồ lót
đó, trên mạng giảm bốn mươi phần trăm, như vậy giá còn gần
năm trăm tệ, vẫn hơi đắt. Hơn nữa, bây giờ cũng muộn rồi, đặt
hàng xong cũng phải ngày hôm sau họ mới duyệt. Mà mua hàng kiểu
này cũng khó tránh khỏi giao hàng chậm, ngộ nhỡ có trục trặc, ba
ngày hàng chưa đến nơi thì ngày hôm đó tôi mặc gì, sao có thể người
không lâm trận được? Như vậy lại thành ra bị động!
Nghĩ tái nghĩ hồi, cuối cùng tôi quyết định kìm cái sự sung
sướng lại. Thôi đi, ngày mai ra mua bộ hơn hai trăm tệ đó là xong!
Hôm đó Chu Nhất Minh phải làm thêm giờ, ăn tối xong mới
tranh thủ gọi điện hỏi tôi đã lên mạng mua bộ nội y đó chưa. Tôi nói
cho anh ấy biết là mình đã thay đổi ý kiến: “Giá trên mạng cũng
gần năm trăm tệ, hơn nữa sợ vận chuyển bị chậm trễ, thời gian cũng
sát ngày rồi. Thôi, ngày mai đi mua bộ hơn hai trăm tệ là được rồi!”
Giọng của tôi vẫn đầy vẻ luyến tiếc, anh ấy nghe xong, không
biết nói gì hơn: “Cứ như thế đã, anh đi làm việc đây. Hôm nay là
liên kết hoạt động thực thi pháp luật, khả năng tối nay sẽ về muộn
nên không sang nhà em được. Ngày mai anh bắt đầu nghỉ phép, em
đợi anh sang rồi hai đứa đi mua sắm.”
Gần đây thành phố đang ra quân chấn chỉnh lại vài vấn đề
nên những ngày này ban Quản lý đô thị của Chu Nhất Minh phải
phối hợp với cơ quan công an để thực thi pháp luật. Tối nay, nhiệm
vụ của bọn họ là phải xử lý những người bán hàng rong gần bến xe ô
tô không có giấy phép kinh doanh, bày bán lộn xộn.