quần lót ren màu đỏ giá một trăm tám mươi tám tệ nữa, như vậy một
bộ giá ngót nghét tám trăm tệ rồi.
Thời buổi bây giờ giá cả không theo một chuẩn mực nào đến mức
khó tưởng tượng. Tôi thật không hiểu nổi tại sao một đồ vật chỉ có
hai miếng vải bé không quá một thước
chắp lại với nhau mà
cũng đắt đến thế. Bạn cứ thử tính mà xem, một chiếc áo ngực cỡ
khoảng trên dưới hai trăm centimét vuông, năm mươi chiếc áo ngực
cỡ gần một mét vuông, giá xấp xỉ ba mươi nghìn tệ, như vậy tính ra
giá một chiếc áo ngực còn cao hơn cả giá nhà đất. Làm phụ nữ,
gánh nặng cũng có phần nặng hơn nam giới nhỉ? Mua áo ngực còn
khó hơn cả mua nhà!
Mặc dù cô nhân viên cười tươi như hoa nói có thể giảm mười hai
phần trăm nhưng giảm như thế có đáng gì, giá vẫn suýt soát bảy
trăm tệ, chưa thỏa đáng lắm.
Điền Tịnh cũng cảm thấy hơi đắt, nói hay là sang hàng khác
xem xem. Thế là tôi lại sang hàng khác thử một bộ giá hơn hai trăm
tệ, đương nhiên không thích bằng bộ trước, chỉ cảm thấy được được
thôi. Rốt cuộc mua bộ nào, đương nhiên tôi phải gọi điện hỏi ý kiến
Chủ tịch Chu nhà tôi rồi.
Chủ tịch Chu nhà tôi kiên định giữ ý kiến: “Nghe anh nói nhé,
mua bộ đắt như thế làm gì? Bộ hơn hai trăm tệ cũng là nhiều rồi.
Anh trai không chú trọng vẻ bề ngoài, chỉ chú ý đến thực chất bên
trong. Bà xã đại nhân, anh tin em là người rất có “thực chất bên
trong”, không cần bề ngoài lòe loẹt, hoa mỹ làm gì.”
Nói thì nói vậy, chứ có bề ngoài đẹp đẽ lại chẳng hấp dẫn hơn à?
Con gái luôn mong muốn mình được đẹp nhất có thể, đặc biệt trong
ngày trọng đại nhất của cả đời người.