Tôi mặt mày rạng rỡ. “Tặng không cho cậu cơ hội rèn luyện, cậu
còn không cảm kích. Đi cùng mình nhiều ngày như vậy, sau này kết
hôn tha hồ có kinh nghiệm.”
Chúng tôi ba người đóng gói theo dây chuyền sản xuất, trước
tiên tôi gấp hộp, sau đó đưa Chu Nhất Minh bỏ tám chiếc kẹo vào,
rồi đưa cho Điền Tịnh lấy ruy băng thắt nơ bướm cho đẹp.
Chu Nhất Minh vừa đóng gói vừa lắc đầu thở dài. “Haizz, bà xã
đại nhân này thật phiền phức, ngoài chợ đóng gói đầy đủ rồi thì
không mua, lại lên mạng đặt mua rồi tự đóng gói, còn nói là để cho
đặc biệt, không giống ai, làm anh trai mệt chết đi được!”
Điền Tịnh cười tinh nghịch. “Bà xã phiền phức như vậy thì bỏ đi
là xong, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp đấy!”
“Như vậy sao được, nhất định phải HOLD
lấy chứ. Bà xã
phiền phức còn hơn không lấy được ai, như vậy mới là người thức
thời, anh trai không thể vì một chút phiền phức bé bằng hạt vừng
mà bỏ cả quả dưa hấu.”
Tôi cười khì khì. “Vậy là anh tỉnh đấy! Mau tiếp tục đóng gói kẹo
hỷ cho em đi!”
Anh ấy khoanh tay trước mặt tôi. “Vâng, thưa bà xã đại nhân, xin
phục vụ tận tình!”