Khi tôi bước tới đón con bé, người mẹ trẻ ấy đã chú ý đến tấm
thẻ trước ngực tôi rồi vô thức đọc thành tiếng: “Yên Phiên Phi! Cô
giáo Yên, tên của cô đẹp quá, rất giàu chất thơ!”
Đa số các bậc phụ huynh đều cố tình trò chuyện làm quen với
giáo viên để sau này con em mình vào học sẽ được giáo viên quan tâm
hơn một chút. Tôi cho rằng cô ấy cũng như vậy, bèn mỉm cười đáp
lễ: “Cám ơn cô, giờ tôi đưa cháu vào lớp ăn sáng, chúng tôi sẽ chăm
sóc cháu thật tốt, cô cứ yên tâm!”
“Đợi một chút, cô giáo Yên, có phải cô có đánh rơi một cuốn sách
không, cuốn Ba trăm bài thơ Đường ấy?”
Tôi ngây người. “Sao cô biết? Đúng là tôi có đánh rơi cuốn Ba
trăm bài thơ Đường, cuốn sách đó còn là kỷ vật mẹ tôi tặng nữa.”
Người mẹ trẻ đó vỗ tay một cái. “Cô giáo Yên, tôi nhặt được đấy.
Năm kia khi ngồi xe buýt, tôi đã nhặt được cuốn Ba trăm bài thơ
Đường, nhìn thấy trang tiêu đề có dòng chữ “Quà tặng con gái yêu
Phiên Phi”. Bởi vì cái tên Phiên Phi này rất đặc biệt và đầy chất
thơ nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Hôm nay, vừa nhìn thấy
tấm thẻ của cô liền nhớ ra ngay. Chiều nay đến đón Tinh Tinh,
tôi sẽ mang nó đến trả cho chủ cũ.”
Đây đúng là một tin vui bất ngờ! Cuốn Ba trăm bài thơ Đường
mẹ tôi tặng đó đã bị Chu Nhất Minh làm mất hơn hai năm nay rồi,
thật không ngờ cũng có ngày nó được trả về cho chủ cũ. Buổi chiều,
khi mẹ Tinh Tinh đưa sách lại cho tôi, tôi thật sự ngàn vạn lần đa tạ:
“Thực sự rất cám ơn cô!”
Khi Chu Nhất Minh hay tin cuốn Ba trăm bài thơ Đường vô
tình bị đánh mất ấy giờ đã về lại với tôi thì cũng rất đỗi vui mừng.
“Nói thật, ngày trước làm mất cuốn sách của em, anh cũng áy náy
lắm, nó là kỷ vật mẹ em để lại. Nhưng anh đã nghĩ trăm phương