Anh ấy cười ha ha. “Em tha cho anh đi!”
Ba bộ lễ phục cho ngày cưới đều đã chuẩn bị ổn thỏa, cũng coi
như một việc lớn đã xong. Nội thất trong nhà cũng đã đặt rồi, người
ta sẽ giao đến tận nơi. Còn chuyện đặt tiệc nhà hàng thì đã có các bậc
tiền bối của hai bên gia đình lo liệu, chúng tôi không quan tâm,
cũng coi như đỡ được một gánh nặng.
Vừa vặn kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, trường mầm non cũng sắp
khai giảng, khi tôi trở lại trường làm việc, mặt mũi tươi cười rạng rỡ,
miệng ngân nga một điệu hát dân gian.
Khi con người ta gặp chuyện vui thì tinh thần cũng trở nên sảng
khoái, yêu đời. Tôi hoan hỷ đến mức vừa bước vào văn phòng là mọi
người đã nhận ra ngay. Có người tò mò hỏi tôi có chuyện gì mà vui
thế, hay là nhặt được năm triệu?
Tôi mỉm cười trả lời: “Còn vui hơn cả nhặt được năm triệu tệ, tôi
tìm được một phiếu ăn dài hạn. Hai tháng nữa sẽ là ngày đại hỷ của
tôi, đến lúc đó mời mọi người tới uống rượu hỷ!”
Công bố của tôi khiến các đồng nghiệp rất bất ngờ, trước khi
nghỉ hè tôi vẫn còn đơn thân lẻ bóng, sao chỉ qua một kỳ nghỉ đã công
bố sắp kết hôn? Mới nghe nói trên trời rơi xuống một em Lâm,
chứ chưa từng nghe nói trên trời rơi xuống một anh Bảo
.
Đức lang quân tương lai đó của tôi từ đâu chui ra, mọi người đương
nhiên vừa nghi hoặc vừa tò mò muốn biết.
Tôi tất nhiên phải phụ trách giải đáp thắc mắc này: “Thực ra
trước đây tôi và anh ấy yêu nhau rồi, chỉ là chưa công bố mà thôi.
Có lần đã bị giáo viên ở trường ta bắt gặp, La Lợi từng nhìn thấy
tôi và anh ấy cùng đi ăn với nhau.”