La Lợi ngớ người, buột miệng nói: “Là cái anh chàng lùn đó hả?”
Tôi không hề oán giận, vẫn mỉm cười nói: “Ừ, chính là anh ấy.
Ngày trước tôi cũng chê anh ấy lùn nhưng bây giờ tôi cảm thấy cao
thấp không phải là vấn đề. Napoléon có lùn không? Nhưng ông
ấy có thể làm hoàng đế châu Âu đấy. Picasso có lùn không?
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông trở thành một họa sĩ thiên
tài.”
Tôi bê nguyên lời của Chu Nhất Minh ra nói với vẻ rất hùng
hồn. La Lợi thấy đúng nên cũng không phản đối gì thêm, chỉ nói:
“Chúc mừng, chúc mừng!”
Những đồng nghiệp khác cũng nói lời chúc mừng.
Cô giáo Tôn cao tuổi nhất còn nói thêm: “Tiểu Yên, trước tìm
đối tượng cháu luôn nhấn mạnh phải tìm người cao, không cao
không lấy, cô cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Chọn đàn ông sao
có thể chỉ nhìn vào mặt đó được, một người đàn ông quan trọng nhất
là ở tính cách tốt, chứ không phải ở hình dáng.”
Tôi mỉm cười, ra sức gật đầu. “Cô giáo Tôn, cô đúng là thánh
minh! Đáng lẽ cháu phải nghe lời cô sớm hơn mới phải, cũng may là
bây giờ vẫn chưa quá muộn.”
Học kỳ mới đã bắt đầu, tôi lại “vinh dự” được nhận nhiệm vụ
khó khăn. Lãnh đạo vẫn sắp xếp cho tôi phụ trách trận tuyến đầu
- lớp mẫu giáo bé.
Đám trẻ ở lớp mẫu giáo bé vẫn như vậy, đứa nào cũng khóc lóc,
kêu gào khi bố mẹ chúng đưa đến trường, đến mức phải luân
phiên nhau dỗ dành. Một bé gái khi bị mẹ đưa đến lớp còn kêu gào
thảm thiết: “Con không muốn đi học!”