nghìn kế rồi mà vẫn không sao tìm được. Phải chăng nhờ có mẹ em
hiển linh phù hộ?”
Tôi nghe mà thấy trong lòng trào dâng niềm xúc động. Chuyện
linh thiêng hay không đương nhiên là hơi hoang đường, có điều
cuốn sách này đã trở lại bên tôi trước khi tôi và Chu Nhất Minh
cưới nhau, phải chăng đó là món quà mẹ tôi dành tặng, chúc phúc cho
chúng tôi? Tôi rất muốn tin là vậy.
Ngày đại hỷ của tôi đã đến gần. Dì Thạch bảo tôi rỗi rãi thì cùng
dì ấy đi mua kẹo hỷ. Dì ấy không dám tự ý mua vì sợ mua về tôi lại
không thích. Dì ấy nhắc tôi mới nhớ, kẹo kỷ, thiếp mời, mấy thứ
lặt vặt này tôi vẫn chưa để ý tới.
Chạy ra chợ mua kẹo nhưng từ đầu đến cuối chẳng vừa mắt
loại nào, mấy loại kẹo đó bao bì đều rập khuôn như nhau, trông
rất bình thường. Tôi quyết định dùng chiêu cũ là lên mạng tìm, vừa
rẻ vừa có nhiều mẫu mã để lựa chọn. Mẫu mã thiệp cưới, kẹo hỷ trên
mạng rất phong phú, đa dạng, tôi và Chu Nhất Minh nhìn hoa cả
mắt, cuối cùng cũng chọn được loại ưng ý. Đặt mua xong là sản
phẩm đến tay ngay.
Bên chuyển phát nhanh đưa đến một chiếc thùng lớn, có tám
loại kẹo hỷ khác nhau, mỗi loại hơn chục gói, giờ còn phải cho vào
từng hộp giấy nhỏ có hình cô dâu, chú rể nữa, rất mất thời gian.
Chiểu theo danh sách khách mời mà bố mẹ hai bên đã soạn thì ít
nhất phải đóng ba trăm hộp kẹo hỷ.
Công trình này cũng không phải là nhỏ, cho nên suốt mấy tối
liền tôi đều trưng dụng Điền Tịnh sang đóng hộp giúp. Cô ấy là
một người bạn tốt, hễ gọi là có mặt ngay nhưng miệng thì luôn biểu
thị sự bất mãn: “Có nhầm lẫn gì không thế, cậu kết hôn hay mình
kết hôn? Kẹo hỷ mà cũng phải gọi mình sang đóng gói hả?”