9.
Đúng là khi kết hôn có rất nhiều việc phải làm, tôi bận rộn
suốt cả tháng Tám, vừa đi mua những đồ cần thiết vừa phải đến
hiệu ảnh để chụp ảnh cưới. Thực ra tôi và Chu Nhất Minh đều
không thích chụp ảnh, nhất là chụp ảnh cưới cứ rập khuôn theo mô
típ quen thuộc. Nhưng nhà mới không treo vài kiểu ảnh thì trông
không có không khí, vì thế bộ ảnh cưới này lại càng phải chụp.
Thời buổi bây giờ chụp ảnh cưới không rẻ chút nào, một bộ ít
nhất cũng phải hàng nghìn tệ. Chủ tịch Chu nhà tôi ban hành chỉ thị
tối cao: “Chọn gói chụp rẻ nhất là được rồi, bọn mình đều không
mạnh về mảng này, chẳng tội gì phải nướng tiền cho hiệu ảnh.”
Chỉ thị tối cao này, tôi cương quyết thực hiện đến cùng. Đi
khảo giá ba nơi, so sánh và mặc cả, cuối cùng chọn được một tiệm
ả
nh khuyến mãi nhân dịp mới khai trương, giá một nghìn tám trăm
tám mươi tám tệ một bộ, ngoài ra còn được tặng thêm nào là móc treo
chìa khóa khung ảnh, một bộ váy cưới và một lần trang điểm cô dâu.
Thời buổi bây giờ, các tiệm ảnh cưới làm ăn phát đạt không thể
tưởng tượng nổi, muốn chụp ảnh đều phải hẹn trước. Chu Nhất
Minh ban ngày phải đi làm, không có thời gian, thế nên chúng tôi
hẹn chụp vào buổi tối. Như vậy lại hóa hay, bởi vì buổi tối người
đến chụp hình không nhiều, trang điểm xong có thể vào chụp ngay,
không cần phải đợi.
Trong phòng trang điểm, họ trang điểm cho tôi rất đậm, da tôi
vốn đã rất đẹp rồi mà họ còn trát thêm một lớp phấn dày cộp
nữa. Gắn thêm hai tầng mi giả, lông mày gần như cạo sạch và vẽ
lại hai đường mới. Trang điểm đến mức tôi hoàn toàn không còn là