“Cám ơn anh, không có việc gì nữa thì em cúp máy đây, ông xã
đang tìm em rồi.”
Tôi tin đây là lần cuối cùng tôi và Đới Thời Phi liên lạc với nhau,
chắc chắn anh ta sẽ không tìm tôi nữa.
Sau khi quay lại phòng ăn, tôi thấy bát của mình đã đầy ắp thịt
thỏ. Chu Nhất Minh vừa giục tôi ăn mau vừa hỏi khi nãy ai gọi điện.
Tôi nói: “Gọi nhầm thôi, không có gì quan trọng cả.”
Bây giờ đối với tôi người quan trọng nhất chính là người đang ở
trước mặt.
Sau khi cả nhóm giải tán, Chu Nhất Minh đưa tôi về nhà. Tôi lại
kéo anh ấy lên phòng khoe chiến lợi phẩm thu được sau cả buổi
chiều lang thang ngoài phố. Chiếc váy cưới đó Chu Nhất Minh
cũng rất thích, bảo tôi mặc thử cho anh ấy xem. Sau khi thay xong
bước ra, tôi còn đỏm dáng uốn éo hình chữ S trước mặt Chu Nhất
Minh, ánh mắt anh ấy có vẻ hơi gian.
Tôi nhận thấy liền đẩy anh ấy ra ngoài. “Được rồi, được rồi,
anh có thể về được rồi.”
Chu Nhất Minh bám chặt cánh cửa, quay sang tôi, cười nhăn nhở.
“Em phải mau mau đồng ý cho anh ở lại đi chứ! Về mặt pháp luật
anh đã là chồng của em rồi, buổi hôn lễ đó chẳng qua chỉ là nghi
thức truyền thống thôi.”
Tôi không nhượng bộ: “Không được, trước khi cử hành hôn lễ,
tuyệt đối không được!”
Chu Nhất Minh định nói thêm thì tiếng cửa phòng của lão nhân
gia mở ra, ông cầm cốc ra lấy nước uống, thấy hai đứa đang lôi