“Yên Phiên Phi mà cũng để cho cậu tự dắt đi á?”
Anh ấy ngang ngạnh đập bàn. “Không chịu đi thì đánh cho chóng
mặt rồi tiếp tục dắt đi!”
Cả bàn cười ngặt nghẽo, la hét nói Chu Nhất Minh quả là cao
siêu.
Đang lúc náo nhiệt nhất thì điện thoại đổ chuông, trong phòng
ăn ồn ào quá, tôi liền chạy ra ngoài nghe điện. Trên màn hình hiện
lên số điện thoại của Đới Thời Phi, tôi ấn nút nghe. Anh ta nói mới
đi công tác nước ngoài về, có quà muốn tặng tôi, hỏi tôi có rỗi
không thì ra quán cà phê ngồi một lát, nhân tiện đưa quà cho tôi.
Cái tên này thật là! Lúc đầu tôi theo đuổi anh ta thì anh ta chẳng
coi tôi ra gì, giờ tôi không cần nữa thì anh ta lại săn đón, nịnh bợ.
Đời là thế, đôi lúc rất mâu thuẫn! Lúc có thì không biết trân trọng,
đến khi mất rồi mới thấy quý.
Tôi lịch sự từ chối anh ta: “Xin lỗi anh nhé, hôm nay em không
rỗi!”
“Không có gì, vậy khi nào em rỗi?”
Tôi không muốn vòng vo với anh ta nữa, bèn nói thẳng cho anh
ta biết: “Thời gian gần đây em rất bận bởi vì tháng Mười một này
em kết hôn rồi, em bận chuẩn bị cho đám cưới.”
Đầu máy bên kia nói ấp úng không thành tiếng: “Em... sắp
kết hôn?”
“Vâng! Hình như anh vẫn chưa chúc mừng em đấy nhé!”
“Ờ, chúc mừng chúc mừng!”