Tôi không tranh được miếng nào, may mà Chu Nhất Minh có
“kinh nghiệm sa trường đã lâu” nên rất biết cách tranh cướp thịt.
Chỉ cần có món mặn nào đặt lên bàn là anh ấy hăng hái tiến lên,
vội vã giơ đũa gắp. Đôi lúc chậm một bước không tranh kịp, anh ấy
liền không khách khí quay sang cướp lại miếng thịt từ bát của người
khác.
Mỗi lần gắp được miếng thịt anh ấy lại đưa cho tôi ăn trước.
“Mau ăn đi, mau ăn đi, ăn chậm là hết đấy! Đi ăn với cái hội này,
không nhanh chỉ có chết đói thôi!”
Nói thực, chơi trò tranh cướp đồ ăn này rất vui, vừa ăn vừa đùa
nghịch, hơn nữa có Chu Nhất Minh, hễ gắp được miếng thịt,
miếng cá to nào lại vội vàng đưa cho tôi, cảm giác thật dễ chịu! Tôi
cũng không nỡ ăn một mình nên sau khi cắn một miếng lại quay
sang đút cho anh ấy ăn.
Cả bàn thấy thế liền la hét ầm ĩ: “Kinh quá, kinh quá! Hai
người định để người khác nhức mắt đến chết hả?”
Tôi mặc kệ, vừa ăn vừa tranh thủ độp lại một câu: “Vậy ai nhức
mắt chết thì cứ chết đi, mấy người bọn cậu cũng chẳng có gì tốt
đẹp.”
Bọn họ càng la ó, nói tôi tuy có cái bụng to có thể bao dung chuyện
thiên hạ như Đức Phật Di Lặc nhưng miệng lưỡi thì sắc như dao,
không dễ đối phó. Một cậu còn tỏ ra thắc mắc, hỏi Chu Nhất
Minh: “Rốt cuộc cậu làm cách nào mà thu phục được cô ấy thế?
Nói nghe xem, để anh em còn học tập kinh nghiệm!”
Chu Nhất Minh vừa được tôi đút cho một miếng, nhồm nhoàm
nhai, che miệng trả lời: “Không có gì, cứ đi đến, cầm tay dắt đi
thôi.”