không phải ai cũng có thể trở thành công chúa. Tuy nhiên, trong
khoảnh khắc đặc biệt trong đời, bất luận là ai cũng có thể trở thành
một cô công chúa xinh đẹp và quyến rũ, bước đi trong tiếng vỗ tay
và ánh mắt tán thưởng, chúc phúc của tất cả quan khách.
Trả tiền xong, tôi đang dặn nhân viên gói ghém cẩn thận thì Chu
Nhất Minh gọi điện: “Công chúa Đậu xanh, tối nay có rỗi không?
Đám bạn học bắt anh khao nên muốn đưa em đi cùng.”
Từ lúc đem câu nói: “Rùa nhìn đậu xanh, càng nhìn càng thấy
vừa mắt” của Điền Tịnh kể cho Chu Nhất Minh nghe, anh ấy
liền gọi đùa tôi là “công chúa Đậu xanh”.
“Anh không phải là hoàng tử, công chúa đậu Hà Lan mềm mại,
yếu đuối anh không có phúc được hưởng, chọn công chúa Đậu xanh
này là được rồi.”
Công chúa Đậu xanh, nghe cũng không đến nỗi nào. Tôi rất
thích. Hà Lan hay Đậu xanh cũng là công chúa mà.
Hoàng tử của tôi đến đón, tôi đành phải nhẫn tâm để Điền Tịnh
về nhà một mình. Cô ấy dở khóc dở cười. “Từ giờ đừng đến tìm
mình nữa nhé, có Chủ tịch Chu nhà cậu lo liệu cả rồi!”
Chu Nhất Minh và đám bạn học cũ đó hẹn nhau liên hoan ở nhà
hàng mà bọn họ thường lui tới.
Bọn họ chơi thân với nhau nhiều năm nay nên không cần phải
giữ ý giữ tứ gì nữa, ai cũng ăn uống thoải mái, tranh giành đồ ăn
của nhau. Càng tranh cướp càng vui, ăn lại càng ngon cho nên đồ ăn
vừa đặt xuống bàn nhoắng cái đã sạch trơn. Tôi cũng là người phàm
tục, không có thịt không thích, nếu không được ăn thịt thì cũng coi
như không ăn gì. Nhưng tôi không đọ được với bọn họ, chỉ có thể
ngồi nhìn trong tuyệt vọng.