8.
Sau khi đã được sự chấp thuận của Chủ tịch Chu, tôi vội vàng lên
mạng đặt mua hàng. Bộ ga gối cưới màu phấn hồng nhanh chóng
được giao đến, chất lượng sản phẩm chính hãng, giá cả lại rẻ được
một phần ba, mua sắm trực tuyến thật tốt!
Bộ ga gối Mendale đó, dì Thạch và bà Chu sau khi ngắm nghía
bằng con mắt từng trải cũng phải thốt lên khen ngợi. Giá hơn hai
nghìn tệ đối với họ đương nhiên rất đắt nhưng họ đều nói kết
hôn là chuyện đại sự, tiêu hoang một chút cũng chẳng sao.
Vì mua bộ ga gối này trên mạng, chứng thực thấy chất lượng
sản phẩm tốt, là hàng chính hãng mà giá cả lại rẻ hơn nên sau đó,
phàm là những gì có thể mua được trên mạng, tôi đặt mua tuốt. Tất
nhiên cũng có một số thứ không thể mua qua mạng được, ví dụ như
váy cưới. Người tôi vốn đẫy đà, không được chuẩn cho lắm nên y
phục phải thử trực tiếp, không thể mua bừa được.
Mua váy cưới thì càng cần phải nhờ Điền Tịnh tham mưu, gần
đây hễ cô ấy có chút thời gian rảnh rỗi là đều bị tôi chiếm hết. Cô
ấy nói tôi toàn tha cô ấy đi khắp nơi, lang thang hết phố này
đến phố khác. Tôi bảo mình còn muốn kéo cô ấy đi cùng làm của
hồi môn nữa cơ. “Nói thật đấy, hôm cưới cậu phải làm phù dâu, đưa
mình về nhà chồng!”
Tôi kết hôn, Điền Tịnh đương nhiên phải làm phù dâu rồi,
ngoài cô ấy, thực sự tôi không nghĩ đến ai khác. Còn việc chọn phù
rể thì để Chu Nhất Minh tự giải quyết. Anh ấy cũng nhanh chóng
tìm được người, nói là Tạ Đông Phương tình nguyện.