“Vậy anh đừng nhìn nữa, mau về nhà đi! Ngoan, nghe lời! Chúng
ta phải cố gắng kiềm chế để dành cho đêm tân hôn.”
Tôi nửa tiễn nửa đuổi đẩy Chu Nhất Minh ra khỏi cửa, anh ấy có
vẻ không cam lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. “Được rồi,
đừng đẩy nữa, anh trai đi là được chứ gì? À phải rồi, bộ ga gối cưới
đó em thích thì cứ mua, nghìn vàng cũng khó mua được niềm vui!”