ba nghìn tệ. Nhưng ở trên mạng chỉ bán với giá hơn hai nghìn, rẻ
được gần một nghìn tệ đấy.”
Anh ấy nghe ra. “Em vẫn muốn mua bộ này đúng không?”
“Đúng thế, người ta cả đời kết hôn có một lần, mua một bộ đắt
một chút, có được không?”
Anh ấy xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ. “Chuyện này... để lãnh
đạo suy nghĩ thêm đã.”
Tôi vội vàng chạy ra tủ lạnh lấy một lon Coca anh ấy thích uống
mang vào phòng, đưa cho anh ấy, nịnh nọt: “Chủ tịch Chu, chắc
anh khát rồi hả? Uống chút nước đi!”
Anh ấy giả bộ nghiêm túc lắc đầu. “Không cần hối lộ, lãnh
đạo đây không duyệt bộ này.”
“Vậy lãnh đạo duyệt bộ nào?”
Anh ấy vẫn ra vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt đã tràn ngập nụ
cười. “Lãnh đạo thích mỹ nhân kế hơn.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Tôi tiến ra phía trước, hôn anh ấy một cái
rõ kêu. “Lãnh đạo, thế này anh đã mãn nguyện chưa?”
“Không được, vẫn chưa đủ, tiếp tục!”
Thế là tôi bắt đầu hôn má Chu Nhất Minh, hết hôn trái rồi
lại hôn phải, cứ như con chim nhỏ mổ thức ăn vậy. Bận rộn hồi lâu
mà anh ấy vẫn nói chưa đủ, tôi không làm nữa. “Mệt quá, thôi đi!”
“Anh không mệt, đổi sang anh hôn em nhé!”
Anh ấy nhào đến hôn tôi, chiếc cằm chưa cạo râu sạch sẽ cọ
vào mặt tôi buồn buồn. Tôi vừa cười vừa trốn, hai người chẳng