tiêu chuẩn không đắt quá cũng không rẻ quá của Chu Nhất Minh.
Nhưng Điền Tịnh lại nói mấy hôm trước cô ấy nhìn thấy một bộ
ga gối cưới rất đẹp của hãng Mendale, giá hơi đắt một chút, hơn ba
nghìn tệ nhưng lại được khuyến mãi một chiếc váy lễ phục màu
hồng, chiếc váy đó cũng rất đẹp.
“Mình dẫn cậu vào Mendale xem nhé, bộ đó thật sự rất đẹp. Tuy
hơi đắt một chút nhưng tiền nào của ấy, đẹp hơn bộ hơn chín trăm
tệ kia nhiều.”
Tôi và cô ấy đến Mendale xem, quả nhiên bộ ga gối cưới màu
phấn hồng ấy rất đẹp, chiếc váy lễ phục cũng rất hợp với sở
thích của tôi, mặc thử hơi chật một chút nhưng cô nhân viên bán hàng
nói có thể nới rộng cho tôi. Sản phẩm không chê vào đâu được, có
điều giá hơn ba nghìn tệ thì hơi khiến người ta xót xa. Tôi gọi điện
trưng cầu ý kiến của Chu Nhất Minh, anh ấy cũng phản đối.
“Có nhầm lẫn gì không? Bộ ga gối ấy bán đắt quá! Hơn nữa,
cũng chỉ dùng khi đêm đến đi ngủ thì nằm đắp, không nên mua
đắt quá như thế, nếu hơn một nghìn tệ thì còn được.”
Tôi thất vọng tắt điện thoại, quay sang nói với Điền Tịnh: “Chủ
tịch Chu nhà mình không đồng ý, nói không cần thiết phải mua
đắt như thế.”
“Cậu kệ anh ấy, kết hôn là việc trọng đại, cả đời mới có một lần,
xa xỉ một chút cũng đáng. Hơn nữa, tiền ở trong tay cậu, cậu muốn
mua gì, chẳng phải cậu nói là được sao?”
Đúng thế, tiền ở trong tay mình. Chu Nhất Minh đã đưa toàn
bộ thẻ tín dụng cho tôi rồi, anh ấy đi làm tích cóp vài năm được
mấy vạn tệ, cộng thêm tôi cũng tích cóp được mấy vạn, lần này
kết hôn, mẹ anh ấy cũng đưa năm vạn tệ làm lễ vật ăn hỏi, bố tôi
còn đưa riêng cho tôi ba vạn tệ nữa. Trên tay tôi có gần hai mươi vạn