“Có cái này rồi, anh trai coi như đổi đời, từ vị trí nô lệ lên làm
tướng quân. Bà xã yêu quý, công ty hợp tác hôn nhân mới thành lập
của chúng ta này, từ nay về sau anh là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc, việc lớn việc nhỏ đều phải thông qua anh để
đưa ra quyết định cuối cùng, biết không hả?”
Tôi liền véo Chu Nhất Minh một cái rõ đau cho nhớ. “Anh nghĩ
hay nhỉ!”
Véo xong mới cảm thấy mình đã là vợ rồi thì phải dịu dàng,
ngoan hiền, cẩn thận không để ông xã vừa rơi vào tay đã sợ chạy
mất dép. Thế là tôi lại làm mặt mỉm cười e lệ như phụ nữ Nhật Bản.
“Biết rồi, Chủ tịch Chu.”
Sau khi Chu Nhất Minh thăng chức thành “Chủ tịch Chu” thì tỏ
ra rất hứng khởi, lập tức rút chiếc nhẫn kim cương ra, đeo cho tôi.
Chiếc nhẫn đó đeo vào tay rất đẹp, không cần phải nói tôi vui
mừng đến mức nào. Tên tiểu tử này cũng biết giả bộ ghê! Khi vào
Cục Dân chính đăng ký kết hôn, Chu Nhất Minh không chịu mua
nhẫn như người ta vẫn làm, còn nói cái gì mà đợi đến hôm chính
thức kết hôn hẵng hay, thì ra anh ấy muốn làm tôi ngạc nhiên.
Chu Nhất Minh mua chiếc nhẫn này hết hơn một vạn tệ. Bình
thường anh ấy không nỡ bỏ ra nhiều tiền như thế, nhưng anh ấy
nói: “Cả đời mới kết hôn một lần, vợ chưa cưới đã trao thân gửi
phận cho mình thì mình không thể keo kiệt đến mức ngay cả chiếc
nhẫn đắt tiền cũng không dám mua.” Nhưng ngoài chiếc nhẫn,
những thứ khác anh ấy đều không tiêu hoang phí. Đương nhiên
không phải quá bủn xỉn mà có chừng mực, không đắt quá cũng
không rẻ quá.
Hôm nay tôi kéo Điền Tịnh đi cùng, giúp tôi chọn ga gối. Lúc
đầu tôi thấy ưng một bộ hơn chín trăm tệ của hãng Dohia, hợp với