tệ, từ trước đến nay chưa có nhiều tiền như thế bao giờ, cảm giác
mình giống như một phụ nữ giàu có. Nhưng người ta tin tưởng tôi
như thế, đưa toàn bộ tiền cho tôi quản lý, tôi không thể tiêu bừa
được.
Nghĩ ngợi một lát, tôi vẫn lưỡng lự. “Hay bọn mình cứ sang chỗ
khác ngó xem sao đã.”
Thế là chúng tôi lại lượn sang hãng Fuanna và một vài hãng khác
nữa, nhưng đã nhìn bộ hơn ba nghìn tệ xa xỉ rồi thì không thể nhìn
vừa mắt những bộ trên dưới một nghìn hay hai nghìn tệ nữa. Không
sợ không nhận biết được mặt hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, những
đồ đắt bao giờ cũng tốt hơn đồ rẻ, quả đúng là tiền nào của
nấy.
Điền Tịnh thấy tôi không ưng mấy bộ bình thường đó, bèn đưa
ra ý kiến: “Hay là cậu về lên mạng tìm, xem trên mạng rẻ hơn
nhiều không, rồi mua trên mạng cũng được.”
Câu nói đó đã thức tỉnh tôi. Về đến nhà một cái tôi liền lên
mạng tìm bộ ga gối cưới Mendale đó. Phát hiện thấy trên mạng chỉ
bán có hơn hai nghìn tệ nhưng không khuyến mãi chiếc váy lễ
phục. Cũng chẳng sao, quan trọng nhất là mặt hàng chính chứ không
phải hàng khuyến mãi.
Chu Nhất Minh vừa tan làm đã bị tôi gọi sang thẳng nhà. Tôi mở
bức ảnh trên mạng cho anh ấy xem. “Chủ tịch Chu, anh nhìn xem,
anh thấy bộ ga gối này thế nào?”
Anh ấy liếc qua một cái rồi nói: “Bộ này cũng bình thường!”
“Anh chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả, bộ này mà còn kêu là bình
thường, em đi ngắm cả buổi chiều mà không thấy bộ nào đẹp hơn.
Nói cho anh biết, bộ buổi chiều em thích chính là bộ này, giá hơn