biết thế nào lại cuộn tròn lấy nhau lăn trên giường. Chiếc đệm
êm ái hứng chịu thể trọng của hai người, để chúng tôi mặc sức lăn trái
lăn phải.
Lăn lộn một hồi, tôi cảm thấy hơi thở của anh ấy có phần gấp
gáp hơn, anh ấy thì thầm vào tai tôi, giọng hổn hển: “Anh nói... tối
nay anh không về nữa có được không?”
Đương nhiên tôi hiểu anh ấy nói không về nữa có nghĩa là gì, từ
chối thẳng thừng: “Không được, anh muốn ở lại làm gì?”
“Anh muốn làm cái gì, chẳng lẽ em lại không biết? Anh...” Anh
ấy dừng lại một lát rồi cười, nói đầy ngụ ý: “Anh muốn chơi trò
hồi bé hai đứa mình chơi ấy, lần này chúng ta nhất định chơi vui
hơn nhiều.”
Nghĩ lại chuyện hai đứa trẻ con đã từng bắt chước người lớn “chơi
trò chơi”, tôi cũng buồn cười nhưng cố kiềm chế, nói: “Không
được, anh mau về đi!”
“Tại sao lại không được? Chúng ta đã đính hôn rồi, bà xã đại
nhân yêu quý ơi, về mặt pháp luật anh đã là ông xã chính thức của
em chứ không còn là giai đoạn mới yêu đương, tìm hiểu nữa đâu!”
Lần này tôi đổi vai làm lãnh đạo: “Đúng, anh đã có cương vị
chính thức nhưng thời gian nhậm chức thì còn phải đợi sắp xếp đã.
Đồng chí Chu Nhất Minh, anh cần phải kiên nhẫn, có biết không
hả?”
Vẻ mặt anh ấy đầy đau khổ. “Anh phản đối, cương quyết phản
đối! Đã có cương vị chính thức mà còn không nhanh sắp xếp công
việc, em làm như thế chẳng khác nào muốn hành hạ người ta! Em
có biết là đứng trước một bát thịt kho tàu ngon mà chỉ có thể ngắm
chứ không được ăn sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào không hả?”