Trước tiên, tôi lo lắng về vấn đề phục trang ngày cưới. Làm cô
dâu thì nhất định phải đẹp nhất trong ngày trọng đại cả đời. Ít
nhất tôi cũng phải chọn cho mình một chiếc váy cô dâu, một chiếc
áo dài và một bộ lễ phục. Cô dâu mới không thể không thay nhiều bộ
y phục được.
Còn nhớ hồi nhỏ cùng bố mẹ đi ăn cưới, tôi thích nhất là được
ngắm cô dâu, xem cô dâu có xinh không. Cô dâu ăn mặc, trang điểm
có đẹp không là tiêu điểm chú ý của các quan khách. Tôi không thể để
hôm đó khách khứa không mấy chú ý đến mình, đóa hoa chỉ rực rỡ
một lần trong đời, sao tôi lại không cố gắng hết sức để đóa hoa
nở rực rỡ nhất?
Tiếp theo tôi phải lo lắng bài trí nội thất trong nhà, đặt mua cái
gì, sắp xếp đồ như thế nào cũng phải cân nhắc kĩ càng. Tôi ra
ngoài xem đồ nội thất, rèm cửa, đèn trang trí... chú trọng nhất là
giường cưới, bộ chăn ga gối đệm, đêm động phòng hoa chúc, khi cơn
sóng tình trào dâng thì đương nhiên phải có những vật dụng thật
hoàn mỹ phối hợp, tôi nhất định phải mua một bộ chăn ga gối đẹp
nhất, hài lòng nhất.
Ngoài những thứ đó, tôi còn phải mua rất nhiều đồ khác nữa,
quần áo mới, giày mới, tất mới, túi xách mới... Là một tân nương,
ngày kết hôn cái gì cũng phải mới. Cho nên suốt kỳ nghỉ hè dường
như tôi toàn ở trên phố, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác
mua đồ, hễ ưng cái nào là gọi ngay cho “Chủ tịch Chu” nhà tôi chạy
qua ngắm nghía và cho ý kiến.
Từ khi tôi và Chu Nhất Minh cùng nhau đi đăng ký kết hôn, anh
ấy tỏ ra rất đắc ý, cầm hai tờ chứng nhận đăng ký kết hôn là mặt
mày hớn hở, luôn miệng hát ca.