Tôi vùi mặt vào lòng Chu Nhất Minh, cười nói: “Xem ra anh thực
sự muốn kết hôn rồi.”
“Việc một Vương Lão Ngũ muốn làm nhất không phải cưới vợ
thì là gì? Còn chưa nói đến việc vợ tương lai của anh càng nhìn càng
thấy vừa ý. Miếng thịt kho tàu ngon thế này, không nhanh chóng
ra tay, ngộ nhỡ bị kẻ khác cướp đi mất há chẳng phải lỗ to sao?”
Tôi cố ý nói ngược lại: “Em tốt như thế thì sao có thể tùy tiện gả
cho anh được, như vậy hời cho anh quá!”
Anh ấy vỗ ngực. “Em tốt, anh cũng tốt. Lẽ nào anh trai lại kém
em? Ngoài chuyện hơi lùn một tí, còn lại đều được cả. Mọi cái đều
có, anh trai có xe, có nhà, có thẻ tín dụng nữa.”
Tôi cười vỡ bụng. “Dựa vào chiếc xe đạp leo núi, căn hộ mini và
chiếc thẻ tiền lương mà cũng vênh váo kiêu ngạo thế hả?!”
“Vậy em còn muốn gì nữa? Muốn sống giàu có, sung sướng à?
Muốn ngồi trên chiếc xe ô tô đắt tiền hả? Muốn lấy tỷ phú
phải không? Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, thực tế một chút đi!
Anh trai như thế này cũng coi như một người đàn ông tốt rồi! Em
nói thẳng ra đi, có muốn lấy không thì bảo! Nghe nói bây giờ kết
hôn rất rẻ, tới Cục Dân chính, chỉ cần chín tệ là làm xong thủ tục,
nếu đồng ý lấy thì anh mời.”
“Được thôi! Anh Nhất Minh, anh có xe, có nhà, có tài khoản ngân
hàng như vậy, kẻ hám tiền như em không lấy anh thì lấy ai?!”
Đương nhiên tôi muốn lấy rồi, bây giờ trong mắt tôi, Chu
Nhất Minh là người đàn ông tốt nhất, không ai có thể thay thế.
Mặc dù trước đây tôi đã từng mơ mộng, hy vọng mình có thể tìm được
một người đàn ông hoàn mỹ như chàng hoàng tử bạch mã để gửi
gắm cả đời. Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu, không có một nửa một