Anh ấy nghiêm túc gật đầu. “Đúng là có cảm giác ấy, lắm lúc
anh trai hận không thể lấy sợi dây thừng trói ông mặt trời lại, để ông
ấy không chạy nhanh quá.”
“Vậy sau khi chia tay em, anh có cảm thấy một ngày dài tựa một
năm không?”
Anh ấy vỗ đùi cái đét. “Không có, điều này thì tuyệt đối không
có.”
Tôi định trợn mắt lên thì nghe thấy anh ấy nói gấp gáp: “Anh
không cảm thấy một ngày dài bằng một năm mà tưởng như một
giây dài bằng một năm ấy. Lúc đó anh trai lại hận không thể lấy
roi đánh đuổi ông mặt trời, bắt ông ấy đi nhanh một chút.”
Tôi mỉm cười. “Vậy... em có phải là người anh muốn có quan hệ
cả đời không?”
Anh ấy lập tức nắm lấy tay tôi, thật chặt. “Câu hỏi này anh sẽ
dùng hành động thực tế để trả lời.”
“Anh có muốn cùng em sống trọn đời trọn kiếp không?”
Anh ấy nhìn tôi, long trọng gật đầu, câu trả lời không thể ngắn
gọn hơn, cũng không thể chắc chắn hơn: “Có!”
Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, sắc vàng tươi màu
mật mới. Chu Nhất Minh trả lời một loạt các câu hỏi mà không cần
phải nghĩ ngợi, càng làm cho không gian tràn ngập hương vị ngọt
ngào. Trái tim tôi tựa như chiếc kem ngọt ngào mềm mại tan chảy,
đột nhiên tôi bổ nhào vào vòng tay anh ấy.
Chu Nhất Minh ôm tôi, cúi xuống hôn lên má tôi, nói: “Thế
nào, câu trả lời của anh có đạt yêu cầu không? Nếu đã đạt yêu cầu
thì chi bằng nghĩ một chút rồi chấp thuận lấy anh đi!”