7.
Sau khi chuyện yêu đương bị phát hiện, tôi và Chu Nhất Minh
không ngày nào được yên. Suốt ngày bị mẹ anh ấy giục cưới, nào là
tuổi không còn trẻ nữa, nào là đã đến lúc kết hôn, sinh con, còn nói
cái gì mà con gái hai mươi tám tuổi là giai đoạn sinh đẻ tốt nhất.
Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, cứ chần chừ mãi là qua mất thời kỳ
hoàng kim.
Cứ như thế đến phát mệt, có hôm bị kích động quá, tôi liền nảy
ra ý nghĩ. “Chu Nhất Minh, hay là chúng ta đăng ký kết hôn đi cho
xong chuyện, để mẹ anh đỡ phải ngày nào cũng kêu ca, lải nhải.”
Chu Nhất Minh trố mắt nhìn tôi một hồi rồi bỗng làm ra vẻ
thẹn thùng. “Đáng ghét, sao lại cầu hôn người ta như thế? Hoa tươi
đâu? Nhẫn kim cương đâu?”
Tôi không nhịn được cười, đẩy tay về phía Chu Nhất Minh, nói:
“Em không kiếm anh đòi hoa tươi, nhẫn kim cương là may lắm rồi
đấy!”
Anh ấy nghiêng người tránh tay tôi, nửa đùa nửa thật cười hỏi:
“Nói thật đi, có phải em rất muốn kết hôn rồi không? Nếu
muốn thì chúng ta sẽ chính thức lo chuyện hôn sự. Chúng ta đều
hiểu nhau cả rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Tôi “ném bóng” sang cho Chu Nhất Minh: “Vậy... anh có muốn
kết hôn không?”
Anh ấy không chút do dự, cười hì hì rồi gật đầu: “Muốn,
đương nhiên là muốn rồi. Nếu hôn nhân là nấm mồ của tình