Tôi giục: “Rốt cuộc anh có chịu nói không?! Anh cố tình làm em
mất hứng hả?”
Ánh mắt Chu Nhất Minh cười đầy ngụ ý. “Vậy... anh muốn
thỉnh cầu bạn gái đại nhân một chút, anh không muốn nói bốn từ,
mà nói ba từ có được không?”
Cái gì mà ba từ với bốn từ, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, sau
đó định thần lại để suy nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ, không nhịn được
cười. “Vậy... anh nói đi!”
Chu Nhất Minh ghé sát vào tai tôi thì thầm, nói tuy nhỏ nhưng
nghe rất rõ: “Anh yêu em!”
Kìm lòng không đặng, tôi cười tươi như đóa hoa nở rộ.
Trong suốt hơn hai mươi năm qua, đây là buổi tối lãng mạn
nhất. Mặc dù trong thời đại ngày nay đó là chuyện rất bình thường,
trên ti vi, trong phim ảnh, đâu đâu chẳng có những cảnh đẹp, lãng
mạn.
Tôi và Chu Nhất Minh chỉ là ngồi trên con đường nhỏ của một
thị trấn nhỏ, chứ không phải trong một nhà hàng Pháp trang hoàng
lộng lẫy, lịch sự gì. Chúng tôi chỉ cùng nhau ăn bánh bao và cánh gà
nướng rất đỗi bình thường, chứ không phải ngồi ăn dưới ánh nến
lung linh, có hoa hồng và tiếng violon du dương. Dưới bầu trời
đêm, chỉ có ánh đèn neon thấp thoáng xa gần, không có pháo hoa
rực rỡ làm nền cho một tình yêu lãng mạn. Nhưng khi nghe Chu
Nhất Minh nói với tôi ba từ đó, khoảnh khắc ấy, dường như có một
cơn mưa sao băng tỏa sáng khắp bầu trời, như có muôn ngàn đóa
hoa hồng đua nhau khoe sắc, như có tiếng nhạc vang lên, là một
điệu valse chậm rãi, êm ả. Cảm xúc trong tôi tràn ngập lãng mạn, chỉ
có lãng mạn...