yêu, vậy thì em thân yêu, anh rất hy vọng em có thể chôn anh nhanh
một chút.”
Tôi cười khì khì. “Anh nghiêm túc một chút đi!”
Chu Nhất Minh làm ra vẻ ngây thơ. “Anh rất nghiêm túc mà!”
Đột nhiên tôi nhớ đến mấy câu hỏi mà trước đây bố tôi dùng để
hỏi Đới Thời Phi, giờ tôi cũng muốn nghe câu trả lời của Chu Nhất
Minh.
“Chu Nhất Minh, anh có yêu em thật lòng không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Khi không gặp em, anh có thấy nhớ nhung không?”
“Đương nhiên rồi!”
“Khi gặp được em rồi anh có thấy vui mừng khôn xiết không?”
“Đương nhiên rồi!”
Tôi tỏ ra không hài lòng: “Sao anh cứ nói đương nhiên rồi, đương
nhiên rồi mãi thế?”
“Thì bởi toàn là những chuyện không còn nghi ngờ gì nữa nên anh
đương nhiên phải trả lời là đương nhiên rồi.”
“Câu hỏi tiếp theo không được chỉ trả lời đương nhiên, phải trả lời
kĩ càng, tỉ mỉ hơn.”
“Được, tùy em, cái gì anh trai cũng chiều.”
“Khi ở bên cạnh em, anh có cảm thấy thời gian trôi quá nhanh
không?”