Có một người phụ nữ còn lăn ra đất ăn vạ, vừa lăn lộn vừa xé
quần xé áo của mình rồi đổ cho nhân viên ban Quản lý đô thị. Có
ông còn tự phang chai rượu vào đầu mình, cho máu chảy ròng ròng
xuống mặt rồi ôm chặt lấy cảnh sát, không chịu buông, gào lên nói
cảnh sát đánh anh ta vỡ đầu. Còn có mấy cánh đàn ông cầm dao,
cầm gậy các loại hùng hổ đòi đánh nhau, ai mà đe dọa tịch thu xe ba
bánh là bọn họ quyết đòi mạng người ấy. Dữ tợn nhất là một người
đàn ông béo bán đồ chiên rán, anh ta hắt cả chảo dầu nóng vào
đám nhân viên ban Quản lý, làm mấy người bị thương.
Một đồng nghiệp của Chu Nhất Minh bị bỏng ở chân phải, giờ
đang điều trị ở bệnh viện.
Điền Tịnh nói với tôi: “Chủ tịch Chu nhà cậu cũng đi cùng vào
viện rồi, anh ấy bảo cậu cứ về nhà đợi anh ấy, lát nữa anh ấy sẽ
qua tìm cậu.”
Khoảng mười một rưỡi Chu Nhất Minh mới trở về, đứng ở dưới
lầu gửi cho tôi một tin nhắn: “Anh đã về đến dưới lầu rồi, bố
em và và dì Thạch chắc đã ngủ rồi hả? Anh không lên nữa.”
Tôi vừa nhìn thấy tin nhắn đã vội vàng chạy xuống lầu, lao
thẳng vào lòng Chu Nhất Minh. Sau khi bị một phen hú vía, anh ấy
như người từ cõi chết trở về, khiến trong tôi dấy lên cảm giác trân
trọng bội phần.
Anh ấy vỗ vỗ vào lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Sợ
lắm phải không? Không sao, em nhìn anh vẫn khỏe mạnh đấy
thôi.”
Tôi vẫn còn sợ hãi. “Nhưng vừa nãy em suýt nữa bị anh dọa cho
chết rồi, sao mãi anh không chịu nghe điện?”