Quê tôi ở Triết Giang nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Hồ Nam. Vì vậy rất
nhiều người nói tôi là có dáng phụ nữ điển hình ở đây, cơ thể đầy đặn.
Nhưng chính vì ngoại hình của tôi cũng đẹp nên năm đó ở Tô Châu, tôi bị
rơi vào cái bẫy êm ái. Cái bẫy đó là nguyên nhân khiến tôi độc thân bây giờ.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi làm việc một năm tại Hồ Nam. Nếu dùng
một câu để khái quát thì năm đó chính là: bình lặng vô vị. Chúng tôi không
được phân việc, phải tự tìm quan hệ, đút lót mới kiếm được một chỗ làm
tạm thời trong một cơ quan nhà nước. Thực ra, ở đó cả ngày không có việc
gì làm, giúp lãnh đạo đánh máy vài con chữ, sắp xếp lại báo chí, ngày tháng
trôi qua thật nhạt nhẽo, khô khan.
Tháng 9.1994, tôi nghe nói Tô Châu phát triển rất nhanh liền tới đó tìm
kiếm ước mơ đổi đời. Lúc đó, tôi không dám tới những thành phố lớn như
Bắc Kinh, Thượng Hải vì cho rằng những nơi đó đã đông kín người tài. Có
người nói, nếu bạn đứng trên bất kì con đường nào ở Thượng Hải, nếu cứ
hỏi bừa mười người, chắc chắn có chín người là thạc sĩ. Thế nên lúc đó tôi
chỉ dám tới những nơi mà tôi thấy có hi vọng. Tôi tới đó một mình, đúng là
không hề có người quen. Tôi tới những trung tâm giới thiệu việc làm mấy
lần nhưng không có kết quả. Sau đó thấy người ta chơi tem cũng có thể phát
tài, tôi làm quen với mấy người chuyên bán tem và bắt đầu chơi. Trong đám
người đó, có cả nam và nữ. Có thể do số tôi tốt nên họ chịu giúp đỡ tôi,
nhưng cũng có anh luôn tán tỉnh bám riết lấy tôi.
Nói thật lòng, tôi không hề thích anh ta nhưng trong hoàn cảnh lúc đó
không có một người thân quen, rất khó nhận được sự quan tâm của người
khác, nên tôi cũng có qua lại giao đãi chút ít. Lúc đó tôi mới hai mươi ba
tuổi, anh ta đã ba mươi tám tuổi, đã có vợ con nên tôi một mực không dám
gần gũi với anh ta quá. Nhưng một ngày anh ta không nhìn thấy tôi là đứng
ngồi không yên, luôn chạy tới gọi cửa phòng trọ của tôi, đưa tôi đi ăn. Có
lúc anh ấy cũng đưa tôi đi mua đồ ăn, quay về phòng trọ làm cơm. Do vừa
bước vào đời, kinh tế của tôi rất khó khăn. Anh ta còn giúp trả tiền phòng
cho tôi. Lúc đó tiền phòng cũng không nhiều, mỗi tháng chỉ có 230 tệ. Có