thể do lâu ngày bên nhau nên nảy sinh tình cảm, tuy không được coi là tình
yêu nhưng cũng có chút tình bạn và tình cảm khác giới. Huống hồ lúc đó tôi
cũng không còn là thục nữ trinh trắng gì, cũng không coi vấn đề đó quá
nghiêm trọng, nên cũng quan hệ tình dục với anh ta vài lần.
Hồi cấp ba, tôi đã yêu. Lúc đó bạn trai tôi là lái xe cho cơ quan nhà nước.
Hồi đầu anh ấy thường lái xe đưa tôi đi chơi, cũng ăn bận chải chuốt, đồ
veston, đầu chải gôm bóng loáng. Tôi cứ ngỡ anh ấy làm quan chức gì đó.
Khi tôi hỏi, anh ta chưa bao giờ nói rõ về công việc của mình. Vào dịp hè
năm lớp mười hai, anh ta đưa tôi đi xa chơi. Chúng tôi thuê khách sạn, và
tôi đã dâng hiến cái đầu tiên của mình cho anh ấy. Sau đó chúng tôi không
dừng lại được nữa. Anh ta thường lén lút tới đón tôi ra ngoài hò hẹn. Tới
khi biết được anh ta chỉ là một lái xe quèn, tôi đã mang hết tổ tông tám đời
nhà anh ta ra chửi hả hê. Không phải tôi coi thường nghề lái xe, mà là khinh
thường cái thói giả tạo của anh ta.
Thì ra bán tem ở Tô Châu cũng rất khó phát tài, chỉ có thể miễn cưỡng
sống qua ngày. Đó chắc chắn không phải là mục đích của tôi. Nếu chỉ cần
sống qua ngày, tôi đâu nhất thiết phải tới đây. Một hôm, tôi ra chợ tem, gặp
một người Đài Loan. Ông ta cũng lần đầu tới đây, thấy tôi trao đổi tem với
mấy người liền sát tới xem. Khi ông ta nhìn thấy tôi, không ngừng ngắm từ
trên xuống dưới, rồi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lúc đó tôi cũng mặc kệ nhưng ông
ta cứ bám sát theo tôi, cố gợi chuyện. Ông ta nói, "Cô ơi, đừng hiểu lầm, tôi
không phải người xấu. Tôi là người Đài Loan tới Thượng Hải đầu tư, hôm
nay tới Tô Châu du lịch. Tôi bị ngoại hình của cô quyến rũ nên mới bắt
chuyện với cô." Ông ta móc ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, nói: "Đây là
danh thiếp của tôi, nếu muốn lên Thượng Hải phát triển, có thể tìm tôi. Tôi
chắc chắn sẽ giúp cô, thật đấy, không lừa cô đâu. Cô có thể tới Thượng Hải
xem công ty của tôi trước."
Ông ta nói rất thành khẩn nên tôi tin. Ông ta muốn tôi cho số điện thoại
nhưng tôi không có. Tôi chẳng có gì cả, điện thoại không, máy nhắn tin