của tôi thực sự khiến ông ta mê mẩn. Tôi tin vào những chuyện tình cảm
xảy sinh vì hứng thú tình dục. Dù sao tình dục cũng là một dạng cái đẹp.
Mà yêu cái đẹp là một trong những đặc tính của con người. Nhưng tôi biết
kiểu tình cảm đó thường không lâu bền.
Ngày 12.3.1995, tôi phát hiện thấy mình mang thai. Lúc đó tôi mới hai
mươi tư tuổi, vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý làm mẹ nên thấy khiếp sợ và
quyết định phá thai. Nhưng ông ta cương quyết muốn tôi sinh con. Ông ta
nói vợ ông ta bị vô sinh, nên mãi không sinh nở được, nay chả dễ dàng gì
tôi lại có con, là phúc mà ông trời ban cho ông ta. Ông ta nói tuổi tác ông ta
đã cao, thêm vài năm nữa không chừng không thể sinh con được nữa. Lẽ
nào em muốn tôi tuyệt đường con cái? Trái tim người phụ nữ luôn yếu
mềm. Sau khi ông ta nhận lời kết hôn với tôi, tôi đồng ý giữ đứa bé lại. Từ
đó, tôi không đi làm nữa, ngày nào cũng ở nhà chăm thai nhi.
Ông ta ngày nào cũng cầu khấn, hy vọng tôi sinh cho ông ấy đứa con trai.
Tôi thì thế nào cũng được, con trai con gái đều được cả. Mang thai tới tháng
thứ tư, chúng tôi đi siêu âm, muốn biết là con trai hay gái nhưng bác sĩ
không chịu nói, nói là quy định của bệnh viện, tuyệt đối bảo mật. Chúng tôi
chạy khắp ba bệnh viện, họ đều nói như vậy. Mấy ngày sau, chúng tôi nghe
nói một bệnh viện tư cũng có thể làm siêu âm thai nhi liền tới đó khám. Bác
sĩ ở đó thông báo đứa trẻ trong bụng tôi là con trai. Chúng tôi rất vui mừng,
nhất là ông ấy, reo lên điên cuồng, như thể trúng số độc đắc vậy. Ngày
29.9.1996, cuối cùng tôi cũng sinh nở thuận lợi. Nhưng khi y tá bế đứa trẻ
lại cho tôi thì lại là con gái. Tôi như kẻ nằm mơ, thấy rất bất ngờ, rõ ràng
siêu âm là con trai, sao lại biến thành con gái như vậy? Ông ta lại càng
không tin nổi, cuống lên cho rằng chắn chắn y tá bế nhầm hoặc bị người ta
cố tình đánh tráo. Nhưng y tá kiên định nhắc lại họ đã đánh số rất nghiêm
túc, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Hơn nữa cũng không có ai lạ mặt được
vào phòng trẻ nên không thể bị đánh tráo.