Tôi nghĩ bụng, ông ta đã lừa tôi rằng không có con, nhất định chỉ vì muốn
tôi sinh con trai, thế nên mới gieo cho tôi hi vọng sẽ lấy tôi. Lẽ nào ông ta
biến tôi thành một cái máy đẻ? Thực ra tôi không vội cưới ông ấy nhưng
lần này tôi cố tình thử thăm dò, đòi ông ta mau chóng li hôn để lấy tôi. Ông
ta không đồng ý, kêu tôi khi nào sinh con trai mới tính tiếp. Ông ta cũng
thừa nhận được bé gái kia là con gái ông ta. Hồi đó do quá mong muốn có
con trai tới phát điên nên ông ta đã nói dối tôi. Ông ta gọi đó là lời nói dối
lương thiện, hy vọng tôi có thể hiểu được. Trước đó do không quen thuộc
Thượng Hải, tôi phải cậy nhờ vào ông ấy, sau lại vì ôm hi vọng, tôi tiếp tục
làm người tình của ông ta. Còn bây giờ tôi biết sớm muộn cũng không có
kết quả. Tôi bắt đầu nghĩ đường rút cho mình. Tôi nói với ông ta rằng tiền
thuê nhà lâu dài không bằng mua nhà. Ông ta nhận lời, mua cho tôi một căn
hộ xinh xắn ở Phố Đông, chỉ khoảng năm mươi lăm mét vuông. Tôi lại đòi
ông ta mua bảo hiểm cho hai mẹ con, đòi thêm chín vạn tệ tiền mặt.
Năm 2000, tôi đưa con về quê ở Hồ Nam nhờ mẹ tôi trông hộ. Mẹ tôi cứ
ngỡ tôi đã chính thức kết hôn, luôn hỏi tại sao không đưa chồng về quê một
chuyến. Tôi luôn đáp anh ấy quá bận, sau này sẽ về. Tôi đưa cho mẹ năm
vạn tệ, mình giữ bốn vạn, rồi tìm một công việc làm nhân viên trong công
ty môi giới bất động sản, làm mãi từ đó tới giờ. Tôi đã không còn ôm ấp hi
vọng gì vào ông ấy. Tôi vốn cũng không yêu ông ta lắm nên bây giờ khi
ông ta không tới thăm, tôi cũng không nhớ nhung, cũng không gọi điện. Có
lúc một tháng ông ta mới tới thăm tôi một lần. Thực ra tôi vẫn không hoàn
toàn rời bỏ ông ta vì căn hộ của tôi do ông ta mua. Có thể sau này tôi sẽ đột
ngột bỏ ông ta mà đi, bán đứt căn hộ, tự tìm một chỗ khác. Hoặc tôi sẽ tìm
một người đàn ông có kinh tế tàm tạm để lấy nhưng không thể nhanh quá, ít
nhất cũng phải bảy, tám năm nữa. Do căn hộ của tôi mua trả chậm trong
vòng mười năm, cũng phải bảy, tám năm nữa mới trả xong.
Phàn Diễm Mai không thích uống cà phê. Cô ấy kêu phục vụ mang nước
cam tới. Sau khi uống hai ngụm, cô ấy lắc đầu, không nói gì. Tôi hỏi: "Sao
lại lắc đầu thế?" Cô ấy đáp: "Biết thế này không tới Thượng Hải nữa. Thực