Nhưng đó đều chỉ là cảm nhận của tôi. "Chẳng có thương gia nào mà
không gian cả" là câu hợp với Đới Minh nhất. Từ lần đầu gặp mặt, tôi phát
hiện thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đã hơi mơ màng. Sau này khi thân quen
rồi cũng có đùa nhau vài lần. Có hôm, anh ta còn đố tôi giải được câu đố:
áo lót mở ra hiện tượng xã hội. Tôi nghĩ mãi không ra, anh ta phải giải
thích: "Ngốc quá, đáp án chẳng phải là "nuôi vợ hai" sao? Cô nghĩ mà xem.
Áo lót chẳng phải dùng để bao bọc hai bầu ngực sao?" Thật đúng là lưu
manh nhưng nói ra kể cũng lạ, tôi lại thích nghe kiểu ăn nói lỗ mãng của
anh ta. Có lúc tôi và anh ta còn đầu mày cuối mắt. Tôi không biết tại sao
mình lại trở nên như vậy. Có lẽ đã có cuộc sống vợ chồng bảy năm đều đặn
đã khiến tôi có phần chán ngán. Có đàn ông líu lo bên mình, cảm giác thật
như gió xuân mát lành. Tôi đã vậy, Đới Minh lại càng buông thả hơn, gặp
tôi lúc nào cũng thường đụng tay đụng chân. Một tối, anh ta tới tiệm nhà
tôi, đúng lúc Kim Bảo không ở nhà, thế nên chúng tôi khá thoải mái. Đang
nói chuyện, Đới Minh ôm chầm lấy tôi, bắt đầu hôn tôi. Thoạt đầu tôi có
cảm giác như ngây ngất chóng mặt. Cảm giác đó đã rất lâu tôi không hề có.
Kim Bảo suốt ngày bận làm kinh doanh, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng rất
ít. Nếu có quan hệ cũng rất đơn giản kiểu truyền thống, khiến tôi đã dần mất
cảm giác. Đúng lúc tôi đang ngất ngây thì nghe thấy tiếng xe máy của Kim
Bảo, Đới Minh vội buông tôi ra. Kim Bảo vừa nhìn thấy Đới Minh đã kéo
anh ta đi uống rượu. Tôi đau khổ cười, thấy thật khó xử, Kim Bảo cũng quá
thật thà.
Một chiều tháng 8.2001, Kim Bảo nói ra ngoài bàn chuyện kinh doanh.
Nhưng mãi tới tối vẫn chưa thấy chồng về, tôi đoán hẳn anh ta còn chơi bời
ở đâu đó. Quả nhiên không sai, bàn việc làm ăn xong, Kim Bảo gặp Đới
Minh, lại lôi đi uống rượu. Hôm đó Kim Bảo uống say mềm, Đới Minh
phải đưa về nhà. Vừa đặt Kim Bảo xuống giường, anh ấy đã nhắm nghiền
mắt lăn ra ngủ. Đới Minh nói ngồi trên tắc xi nãy giờ, Kim Bảo chưa hề
tỉnh. Tôi lay Kim Bảo, hỏi anh có muốn uống nước không nhưng không hề
thấy phản ứng. Tôi nghĩ hẳn giờ có sấm đánh bên tai, anh ấy cũng không
tỉnh nổi. Đới Minh từ xa đưa Kim Bảo về, nên tôi cũng nói vài câu cám ơn