và pha trà mời anh ta. Đới Minh vừa uống trà, vừa trò chuyện, không hề có
ý ra về. Không chỉ vậy, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi ngày càng nóng
bỏng. Lời lẽ tán tỉnh của anh ta lại ụp xuống người tôi. Anh ta nói: "Làm vợ
anh đi. Em xem Kim Bảo kìa, một con ma rượu, em thấy anh ta có ý nghĩa
gì cơ chứ?"
Có người nào đánh giá bạn mình như vậy không? Tôi rốt cục cũng không
hiểu nổi họ là bạn bè kiểu gì. Nhưng không gì có vậy, từ ánh mắt của Đới
Minh, tôi cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Vừa nghĩ vậy, Đới Minh đã ôm
chầm lấy tôi, rối rít hôn khắp mặt tôi, ấn tôi xuống ghế sô pha. Tôi hốt
hoảng, thật không ngờ anh ta dám to gan như vậy. Chồng tôi Kim Bảo còn
đang ngủ trong phòng. Tôi vùng vẫy chống cự, đưa mắt nhìn Đới Minh ra
hiệu có Kim Bảo, thậm chí còn chỉ tay về phía phòng ngủ. Nhưng Đới
Minh nói: "Mặc kệ anh ta, giờ đây anh ta có khác nào một con lợn chết. Mà
dẫu anh ta có tỉnh, anh cũng không sợ. Anh đối với em thật lòng, không thờ
ơ với em như anh ta!" Nếu nói một người đàn ông muốn cưỡng bức một
phụ nữ cũng không phải là chuyện dễ, có thể cũng phải đẩy tới đẩy lui. Thế
nên chúng tôi làm tình trên ghế sô pha trong phòng khách... Sau khi làm
xong, Đới Minh thỏa mãn ra về, còn tôi thấy rất kì lạ, tại sao tôi lại có thể
dễ dàng chấp nhận một người đàn ông không phải là chồng mình như vậy.
Có thể do sự dũng cảm của anh ta, có thể do cuộc sống quá nhạt nhẽo vô vị!
Những ngày tháng ngoại tình.
Mấy ngày sau, Đới Minh lại gặp chúng tôi như không có chuyện gì xảy
ra. Nhân lúc Kim Bảo tiếp khách, Đới Minh lại trơ tráo hỏi tôi xem kĩ thuật
ân ái của anh ta ra sao, có làm tôi hài lòng không. Tôi hỏi anh ta sao dám to
gan như vậy. Anh ta cười nói rằng mình là loài thú hoang, chuyên vồ thỏ
trong hang. Vừa nói, anh ta vừa tít mắt cười nhìn tôi, khiến tôi không nói
được câu nào. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện, tôi luôn ngượng ngùng với
Kim Bảo, vì vậy càng chăm sóc anh ấy hơn như một sự bù đắp. Cũng may