công ty tìm cũng không thấy đâu. Tôi ngày càng sốt ruột, không cam tâm
chỉ làm một cô vợ danh nghĩa. Một hôm tôi phát hiện ra Đới Minh nên lặng
lẽ bám theo sau. Đới Minh đi vào một căn nhà. Tôi đi theo vào khiến anh ta
thất kinh, nhưng rồi cũng trấn tĩnh hỏi xem tôi tới làm gì. Tôi nói châm
biếm, "Tới xem anh bàn chuyện làm ăn ra sao." Anh ta không nói gì, cô gái
trong nhà đó hỏi Đới Minh: "Cô ta là vợ anh sao? Già thế!" Đó có phải là
lời của người nói không chứ? Ai mà không già đi? Tôi căm hận nhìn cô ta
trừng trừng, chuẩn bị định lôi Đới Minh về vì anh ta nói: "Cô có thấy phiền
không? Trước đây cô có như vậy đâu? Sao lại trở nên không lãng mạn thế?
Tôi có quản lí cô không?"
Tôi không còn nói gì được, bực bội đi về, thấy những ngày tháng như vậy
thật khó có thể tiếp tục được. Thế nên tôi nghĩ tới li hôn. Tôi trịnh trọng
nhắn tin cho Đới Minh, nói rằng muốn nói chuyện nghiêm túc với anh ta.
Quả nhiên Đới Minh chịu quay về. Sau khi hiểu rõ ý định của tôi, anh ta hỏi
vặn lại: "Cô thấy có cần thiết không?" Tinh thần của tôi lúc đó đã sa sút
nghiêm trọng, gào lớn: "Sao lại không cần thiết? Tôi đã mất tất cả vì anh,
giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh nói xem tôi có thể cam tâm không?"
Đới Minh ngán ngẩm đáp: "Tôi không đồng ý câu nói đó của cô. Hồi đầu,
tôi đã dặn cô không nên dễ dàng vứt bỏ tài sản, cô không chịu nghe, giờ sao
có thể trách tôi?" Tôi không muốn nói chuyện đó nữa nên truy hỏi thái độ
của Đới Minh về việc li hôn. Tôi cứ nghĩ chí ít anh ta cũng phải giữ tôi lại.
Nào ngờ anh ta trả lời rất thẳng thắn: "Tôi thấy chúng ta ở bên nhau quả
thực không hợp. Nếu cô đã cũng có cùng suy nghĩ như vậy, tôi đồng ý!"
Thái độ đó của Đới Minh khiến tôi không thể chấp nhận được. Thế nên tôi
và anh ta gây lộn ầm ĩ, gây đến nỗi cả nhà anh ta đều kéo tới nhưng họ đều
không đứng về phía tôi, trái lại còn ủng hộ Đới Minh li hôn.
Sự việc đã đến nước này, tôi đành cắn răng quyết định li hôn với Đới
Minh. Nhưng khác với lần đầu tiên li hôn, tôi quyết giành tài sản với Đới
Minh vì tôi cho rằng không thể để anh ta có lợi. Nhưng Đới Minh đã vung
vẩy cam kết tài sản trước khi cưới trước mặt tôi, tôi đành bất lực bỏ đi...