thảy một gánh nặng, để anh ta tự do tự tại. Tháng năm năm nay, em gái Đới
Minh mang con tới nhà tôi chơi. Đứa trẻ mới năm tuổi, rất nghịch ngợm.
Em gái anh ta ra ngoài mua sắm, nhờ tôi trông hộ đứa nhỏ. Để chiều em
chồng, tôi ra sức trông thằng nhỏ nhưng lúc làm cơm đãi khách, tôi để nó
chơi một mình. Thằng bé loay hoay tự chơi không may bị ngã, nằm khóc
trên nhà, đúng lúc đó mẹ nó từ cửa đi vào đã lập tức xị mặt ra nói: "Thật ác
độc, ngay cả con trai đẻ của mình không cần cũng thôi không nói làm gì,
còn đánh con trai của người khác!" Tôi thực sự không thể giải thích rõ
được. Sao tôi lại khổ thế nhỉ? Gia đình Kim Bảo trước đây đối với tôi tốt
biết bao. Cũng may lúc đó Đới Minh vừa về, nghe em gái nói vậy, liền
mắng: "Sao cô có thể nói như vậy được, dù sao đó cũng là chị dâu cô!" Lời
nói của Đới Minh khiến tôi được an ủi phần nào nhưng em gái anh ta lập
tức đốp ngay: "Chị dâu tôi đang ở khu lầu số bốn cơ!" Tôi biết vợ cũ của
Đới Minh hiện giờ sống ở đó, lòng tôi chặt đau khổ vô cùng. Xem ra cả nhà
Đới Minh đều không thừa nhận tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ, Mặc kệ họ, chỉ cần
tôi và Đới Minh sống bên nhau, cũng không phải tôi sống với họ. Chỉ cần
Đới Minh tốt với tôi là được.
Hôn nhân lại giải thể.
Ngày 20.5.2004 là kỉ niệm ngày cưới của tôi và Đới Minh. Tôi nghĩ hôm
nay phải chúc mừng thật long trọng nhưng gọi mãi, di động của Đới Minh
không liên lạc được. Không thể ra tiệm ăn được, tôi một mình ở nhà làm
đầy một bàn thức ăn, khổ sở chờ Đới Minh về cùng ăn mừng. Nhưng đợi
mãi tới tám giờ tối cũng không bóng dáng anh ta đâu. Tôi bực mình mở
chai rượu vang, uống hết sạch. Vừa uống tôi vừa nghĩ tới Kim Bảo. Tuy anh
ấy không nhớ tới kỉ niệm ngày cưới nhưng phần lớn đều ở nhà các tối, cả
nhà quây quần vui vẻ. Hôm đó, tôi uống tới say mềm, nằm ngủ gục xuống
bàn. Không biết Đới Minh về nhà từ khi nào. Vừa vào nhà thấy bề bộn như
vậy, anh ta đã bực tức quát tháo tôi, mắng tôi lười biếng. Tôi cũng không
cam tâm, truy hỏi anh ta hôm nay là ngày gì. Anh ta vò đầu bứt tai hồi lâu
cũng không nhớ ra nổi. Khi tôi nói rõ, anh ta chỉ cười mà nói rằng: "Thì ra