Nhưng tôi hận hơn cả là Đới Minh như một ông chủ, không hề đụng tay
đụng chân bất kì việc gì trong nhà. Trước đây khi còn yêu đương, chúng tôi
toàn ăn ở ngoài, không bao giờ phải tiếp xúc với cơm gạo mắm muối.
Nhưng làm vợ rồi đương nhiên không thể như vậy. Tôi nói anh ta có vài
câu, anh ta đã mất kiên nhẫn, cự lại: "Từ trước tới giờ tôi luôn vậy đấy, vợ
cũ của tôi trước đây không những nấu ăn mà còn lấy nước rửa chân cho tôi.
Cô ngại nấu nướng thì ra ngoài ăn cho xong!" Câu trả lời của anh ta khiến
tôi suýt ngất nhưng đã bước vào con đường này, tôi chỉ biết đành giấu
những bất mãn xuống đáy lòng. Khi làm nhân tình của Đới Minh, tôi không
bao giờ quản lý mọi hành tung của anh ta, càng không bao giờ hỏi chuyện
riêng của anh. Chỉ cần có thời gian rỗi, anh ta lại vây quanh tôi. Khi chúng
tôi ở bên nhau cũng không đề phòng gì, điện thoại di động của anh ta vẫn
thường đặt trên bàn. Có điện thoại gọi tới, tôi cũng không bắt máy bao giờ,
vì tôi sợ gặp phải vợ anh ta. Lúc đó, Đới Minh thường nói, ngoài Kim Bảo
ra, anh ta phải là người đàn ông duy nhất của tôi. Lúc đó, tôi thường trêu
với anh ta rằng bạn trai của tôi có rất nhiều. Tôi vừa nói vậy, Đới Minh đã
cuống lên nói, nếu như vậy, anh ta sẽ giết tôi. Tuy tôi biết anh ta nói đùa
nhưng anh ta quan tâm tới tôi như vậy, tôi rất vui mừng. Nhưng từ sau khi
lấy anh ấy, những chuyện như vậy dường như không còn nữa. Có lúc, tôi
nói chuyện, anh ta còn lười không thèm đáp lại.
Sau khi lấy nhau, điện thoại di động của Đới Minh luôn là vật bất li thân.
Ngay cả khi đi tắm, anh ta cũng mang nó vào toilet. Tôi cũng không rõ tại
sao anh ta lại đề phòng tôi đến vậy. Lẽ nào anh ta có người đàn bà khác?
Hơn nữa dẫu anh ta có để điện thoại trên bàn, tôi cũng không thèm xem tin
nhắn của anh ta. Tôi thực sự không hiểu tại sao suy nghĩ khi làm vợ và làm
nhân tình lại không giống nhau. Trước đây khi làm nhân tình, tuy Đới Minh
và tôi toàn tranh thủ hò hẹn nhưng do quá bận rộn, không phát hiện được
hết về nhau, còn giờ đây ngày nào cũng nằm ngủ cùng một giường, mọi
thói quen của anh ta cứ phô bày trước mắt tôi. Khi ngủ, anh ta ngáy rất to,
ồn ào khiến thần kinh của tôi có phần bạc nhược hẳn. Nhưng giờ đây ngay