ý li hôn. Nghe nói Đới Minh đồng ý cho cô ta một khoản tiền lớn. Con
người Đới Minh ranh mãnh như vậy, vợ anh ta căn bản không thể biết được
chồng mình có bao nhiêu tiền. Cô ta được đền bù năm mươi vạn đồng nên
rất mãn nguyện, nói: "Anh đi chết đi, tôi không cần anh nữa. Dạng người
như anh ắt cũng có ngày đi ăn mày thôi. Cút về chỗ con đàn bà đó!"
Ngày thứ hai sau khi Đới Minh nhận được giấy li hôn, tôi đã mất kiên
nhẫn, gọi anh ta cùng đi làm đăng kí kết hôn. Đới Minh cười nói: "Em vội
cái gì? Anh thấy em cuống quá rồi đấy, như thể lao vào tiền của anh đấy!"
Câu nói này thật làm người ta bị thương tổn. Tôi nói: "Sao anh lại có thể
nói như vậy được. Tiền của Kim Bảo, em còn không thèm một xu, lẽ nào lại
lấy của anh?" "Chính vì em không lấy tiền của anh ta, anh mới ngờ như
vậy!" Đới Minh vẫn luôn bất mãn về việc tôi giải quyết chuyện tài sản. Để
bày tỏ thành ý của tôi, tôi quyết định cùng anh ta làm cam kết trước hôn
nhân. Sau đó tôi giục anh ta đi đăng kí. Không thể không sốt ruột được, xã
hội ngày nay quá nhiều thứ thay đổi, nếu làm không khéo sẽ xảy ra phong
ba khác. Hơn một tuần sau, Đới Minh và tôi cùng đi nhận giấy đăng kí kết
hôn. Cầm được tờ giấy đăng kí màu đỏ, lòng tôi yên tâm hơn rất nhiều,
thầm nghĩ, "Thật tốt quá, người mình yêu đã có thể mãi mãi ở bên nhau."
Cưới nhau xong, tôi lại chuẩn bị công việc như trước đây, nhưng con
người Đới Minh có phần chủ nghĩa nam quyền. Chuyện kinh doanh của anh
ta không bao giờ chịu cho tôi nhúng tay. Tôi là dạng phụ nữ quanh năm suốt
tháng chạy bên ngoài, thoắt một cái bị ép ở nhà làm bà nội trợ, thật vô cùng
khó chịu. Hồi đầu, Đới Minh còn nịnh nọt tôi rằng, đàn bà ở nhà là tốt nhất,
phơi mặt buôn bán sẽ rất mệt. Nhưng sau đó, anh ta bất chấp những lời oán
thán của tôi, thậm chí có hôm còn nói với tôi rằng: "Cô còn muốn gì nữa?
Muốn ra ngoài tìm đàn ông hay sao?" Tuy anh ta vừa nói vừa cười, nhưng
tôi rất phẫn nộ. Anh ta coi tôi là hạng người gì đây? Bây giờ tôi đã là vợ
anh ta rồi, đâu phải là loại đàn bà lẳng lơ.
Những ngày tháng sau khi kết hôn.