cả tiếng ngáy của anh ta, tôi cũng không thể thường xuyên được nghe thấy.
Đới Minh luôn bận rộn tới mức thường xuyên không về nhà ngủ.
Trong một số đêm mất ngủ, tôi bắt đầu lấy Đới Minh và Kim Bảo ra so
sánh. Kim Bảo ngoài tính vô tư, không biết quan tâm chăm sóc ra, tuy việc
kinh doanh rất bận nhưng vẫn giúp tôi làm việc nhà. Tuy anh ấy không nhớ
được ngày sinh nhật của tôi, ngày kỉ niệm đám cưới của chúng tôi nhưng
khi tôi bị bệnh dù rất vặt vãnh, anh ấy cũng chăm sóc rất kĩ lưỡng. Còn Đới
Minh, dù đẹp trai hơn Kim Bảo nhưng chỉ biết nói mồm. Sau khi chúng tôi
lấy nhau được hơn hai tháng, anh ta lấy đủ mọi lí do để không về nhà. Có
lần, tôi đau bụng khủng khiếp, gọi điện cho anh ta, anh ta còn bực dọc nói:
"Em không thể tự đi tới bệnh viện được sao? Anh đang bàn chuyện làm
ăn!" Tôi thật không hiểu nổi sao muộn như vậy mà anh ta còn bàn chuyện
làm ăn, càng không thể hiểu nổi tại sao trước đây khi ở bên tôi các tối, anh
ta không có chuyện làm ăn gì để bàn sao? Lẽ nào chuyện làm ăn quan trọng
hơn vợ? Điều khiến tôi nực cười hơn là Đới Minh còn nói với tôi rằng: "Sao
em lại già hơn hai năm trước nhỉ?" Đới Minh lớn hơn Kim Bảo hai tuổi, lớn
hơn tôi năm tuổi. Có tôi thấy anh ta già hơn hai năm trước nhưng anh ta
ngày càng chải chuốt, đồ veston hàng hiệu có mấy bộ, đồng hồ đeo tay cũng
hàng hiệu. Anh ta thường ngày luôn ăn đồ bổ dương tráng thận, nhưng bổ
gì không biết lại không bằng hồi trước. Tôi đoán anh ta hẳn dồn hết công
sức ra bên ngoài rồi. Nhưng ngay lập tức tôi cho rằng đó chỉ là suy đoán
của tôi, Đới Minh ắt không như vậy, chúng tôi đến được với nhau không dễ
dàng gì, phải trân trọng mới đúng. Tôi thừa nhận anh ta là một người đàn
ông háo sắc. Có thể anh ta ở ngoài cũng có làm gì bậy bạ với người đàn bà
khác nhưng tôi nghĩ tình cảm của anh ta với họ không phải là thật. Không
phải là thật thì tốt, tôi cũng không đòi hỏi gì cao.
Hôn nhân có thể đúng là nấm mồ của tình yêu. Trước đây Đới Minh ngày
nào cũng nhung nhớ tôi thì ngay sau khi lấy được nhau, tôi có muốn tìm
anh ta cũng rất khó khăn. Nói thật lòng, tôi không nỡ rời bỏ con trai mình,
thường đi thăm con. Còn Đới Minh thì vứt ngay con trai anh ta cho vợ như