mình chăm sóc cho mình uống thuốc, có những lời hỏi han ân cần của bậc
tiền bối và những trói buộc... Năm đó, tôi vẫn chưa yêu ai nhưng đã đọc
không ít tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Tôi rất thích nhân vật Phi Vân Phàm
trong tác phẩm ‘Một giấc mơ của bà’. Đó là một mẫu người đàn ông trưởng
thành có tình cảm sâu đậm khiến người ta dễ cảm động nhất. Tôi bắt đầu
trông ngóng những thời khắc anh ấy tới thăm phòng bệnh, khắc khoải chờ
đợi tiếng bước chân anh ấy. Có lúc thậm chí tôi còn mong mình tốt nhất
mắc chút bệnh gì đó để anh ấy dừng lại trước giường tôi lâu hơn một phút...
Tôi thích ánh mắt anh ấy nhìn tôi, hỏi tôi, có phải thấy khó chịu không?
Cảm giác sau khi uống thuốc ra sao... Tôi nghĩ hẳn mình đã yêu anh ấy mất
rồi.
Tôi không nhịn nổi mơ mộng, tất cả sự chăm sóc, bảo vệ của anh ấy đối
với tôi biết đâu vì anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Tôi cứ bị suy nghĩ đó
khích lệ, chỉ cần vừa nhìn thấy anh ấy, tôi đã mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt
anh ấy. Nhưng anh ấy luôn lảng nhìn ra nơi khác... Tôi đã thấy rõ trong ánh
mắt đó không có nhiều thứ... nên tôi thậm chí đã rơi lệ... Tình cảm đó mãi
tới giờ vẫn chưa gỡ ra nổi. Tôi cứ canh cánh mãi thứ tình cảm không đủ sét
đánh của anh ấy đối với tôi. Sau đó tôi đã từng hỏi anh ấy. Tôi hỏi rằng có
phải thời gian tôi nằm viện, anh ấy đã thích tôi rồi không? Anh ấy đáp
không phải, anh ấy đối với bệnh nhân nào cũng vậy.
Tôi biết anh ấy không nói dối, mà dẫu có thật thì có thể sao nào? Anh ấy
không qu những lời ngọt ngào. Như vậy cũng tốt, mà cũng không tốt hoặc
đó chính là đặc trưng của con người ở anh ấy. Một là một, hai là hai, rất
vụng về không biết nịnh cho người ta vui lòng.
Lúc xuất viện, tuy nom tôi trông vui vẻ nhưng thật ra trong lòng lại nặng
trĩu một hình bóng. Hơn một năm sau, tôi thấy lòng nặng nề. Điều này dẫu
người khác không dễ nhận ra nhưng cha mẹ tôi đã nhận ra. Họ phát hiện
thấy tôi không còn thích nói cười như trước nữa, mà thích ngồi một mình,
có lúc lại khóc thầm. Nỗi tương tư vô vọng của tôi đối với Giang Thuần