phim hay. Tôi định tận dụng mấy ngày đó đi xem phim, bù đắp lại những
thiếu hụt thời gian đầu.
Khi đi mua vé, may thay lại là Sử Hồng trực. Tôi lấy tiền đưa cho cô ấy.
Thấy tôi, cô ấy mỉm cười, hỏi sao lâu thế không tới xem. Tôi đáp thời gian
trước công việc bận rộn, ngày nào cũng bị công việc đè tới mức không thở
nổi, làm gì còn thời gian đi xem phim. Nhận tiền xong, cô ấy lại trả lại cho
tôi, nói, "Không cần mua vé đâu, anh nói với người soát vé rằng anh là bạn
tôi là được. Đúng rồi, anh còn nhớ tên tôi không? Tôi là Sử Hồng." Tôi nói,
"Thôi, cứ để tôi mua vé. Như vậy không hay lắm." Cô cười đáp, "Không
sao, không sao, cứ coi như tôi mời anh là được."
Tới cổng soát vé, tôi nói tên Sử Hồng. Quả nhiên họ rất thoải mái cho tôi
vào. Tối hôm sau, tôi lại đi xem phim. Hôm nay Sử Hồng không trực.
Người bán vé là một cô gái khác. Mua vé xong, tôi ra cửa soát vé, cô xé vé
ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, vội vã cười chào hỏi, "Là anh đấy à? Không
phải anh là bạn của Sử Hồng? Tôi không xé vé của anh đâu, ra trả lại quầy
vé đi." Tôi vội vã nói, "Không sao không sao." Chúng tôi khách sáo nói với
nhau dăm câu, cô ta mới chịu xé vé cho tôi.
Lại một lần xem phim khác, do Sử Hồng trực nên cô ấy nhất định không
bán vé cho tôi, lại còn trách tôi tại sao cứ đòi bỏ tiền. Chẳng qua chỉ là một
tấm vé xem phim thôi, không cần phải khách sáo như thế, hay là coi thường
cô ấy? Cô ấy bảo đã làm việc với người soát vé rồi. Sau này dù tôi tới lúc
nào, dù cô ấy có ở đấy hay không, đều không cần phải mua vé, cứ đi thẳng
vào là xong.
Suốt ngày chiếm vé xem phim của người khác khiến tôi cảm thấy rất
ngượng, muốn đáp lại. Tôi quyết định mời Sử Hồng đi ăn. Mới đầu cứ ngỡ
cô ấy sẽ từ chối, không ngờ vừa mở lời, cô ấy đã vui vẻ nhận lời ngay. Bữa
cơm đó, chúng tôi ăn rất vui vẻ. Trong quá trình ăn, chúng tôi nói chuyện,
cười đùa như mấy người bạn cũ. Từ sau bữa cơm đó, giữa chúng tôi đã hình