bắn vào ướt sũng. Do điều kiện kinh tế gia đình tôi cũng khá, không quen
ăn đồ ăn nông thôn nên anh ấy thường phóng xe máy, chạy tới một thị trấn
nhỏ cách đó mười mấy cây số để mua đồ ăn vặt cho tôi. Có lần tôi và mấy
đồng nghiệp cùng ra ngoài ăn cơm. Khi quay về đúng lúc trời đổ mưa, anh
ấy cởi phăng áo khoác cho tôi che mưa. Kết quả là tôi không bị dính giọt
mưa nào, còn hai cô đi cùng đều ướt sạch. Thế nên họ bắt đầu trêu chọc nói
rằng anh ấy mê tôi. Tôi nhìn trộm, thấy mặt anh ấy đỏ bừng.
Quan hệ của chúng tôi bắt đầu rõ ràng nhưng tôi vẫn không dám cho
người nhà biết, sợ họ phản đối. Gia đình Lưu Vũ đều ở quê, điều kiện rất
kém, một em trai đang đi học, mẹ bị bệnh ốm triền miên quanh năm. Chúng
tôi rơi vào cảnh khó khăn mãi tới một lần trực ban. Hôm đó mưa rất to, lại
có sấm chớp, tôi rất sợ. Đột nhiên anh ấy xuất hiện trước cửa phòng tôi, nói
rằng lo tôi sợ nên đến. Tối đó chúng tôi ở bên nhau. Tôi đã trao mình cho
anh ấy, không rõ do xúc động hay yêu thật. Anh ấy ôm tôi, hứa nhất định sẽ
giúp tôi hạnh phúc, kêu tôi tin anh ấy. Tôi nằm trong lòng anh ấy nhưng
lòng trống rỗng, chỉ lặng lẽ nghe anh ấy nói, vì tôi thực sự không chắc chắn
nổi về tương lai.
Quả nhiên, khi gia đình biết được quan hệ giữa tôi và Lưu Vũ, đã vô cùng
phẫn nộ, còn nói tuyệt đối không để tôi lấy anh ấy. Vì ngay cả một gian
nhà, anh ấy cũng không thể mua nổi cho tôi. Tôi cãi lại rằng không quan
tâm, chúng tôi có thể ở trong kí túc. Cha tôi lần đầu tiên đánh tôi về chuyện
này. Ông nói ông quan tâm, quyết không để con gái mình lấy một kẻ không
có tương lai, xét về học hành, anh ấy chỉ tốt nghiệp trung cấp, xét về điều
kiện gia đình, gia đình anh ấy càng không thể sánh được với tôi. Tiếp đó,
gia đình sắp xếp cho tôi rất nhiều lần mai mối, nhưng lần nào tôi cũng im
lặng hoặc cố tình chọc tức người làm mối. Cả nhà tôi đều tức điên lên vì tôi
rồi vận dụng quan hệ tìm cách chuyển tôi từ nông thôn trở về một cơ quan
trong thành phố.