Gia đình Lưu Vũ đối với tôi cũng rất lạnh nhạt. Mẹ anh ấy cho rằng dạng
con gái yếu ớt như tôi không thích nghi làm con dâu nhà họ, vì tôi thậm chí
cơm cũng không biết nấu. Có một lần, tôi khóc với Lưu Vũ, nói rằng chúng
ta chia tay thôi, em không thể chịu đựng nổi. Anh ấy phóng xe máy đi như
kẻ phát điên, kết quả đâm phải cây, cũng may người không sao. Anh ấy ôm
lấy tôi nói không thể không có tôi. Nhìn anh ấy tuyệt vọng như vậy, cuối
cùng tôi vẫn quyết tâm bất kể ra sao vẫn ở bên anh ấy. Chúng tôi trốn gia
đình đi đăng kí kết hôn, mời mấy người bạn thân, ăn một bữa đạm bạc ở
tiệm, coi như tiệc cưới. Tối đó, anh ấy nói với tôi rằng, nếu không có tôi,
anh ấy có thể đi làm ở nông thôn, sống ở đó suốt đời, nhưng vì đã có tôi rồi,
muốn tôi sống hạnh phúc nên nhất định anh ấy phải thành công để tôi có thể
kiêu hãnh vì anh ấy.
Lưu Vũ bỏ việc ở quê, lên thành phố cùng tôi. Những ngày tháng tiếp đó
của chúng tôi vô cùng khó khăn. Sinh hoạt hàng tháng chỉ dựa vào phần thu
nhập ít ỏi của tôi. Nhờ bạn bè giúp đỡ, chúng tôi mở một tiệm ăn nhỏ,
không dám lãng phí từng đồng, toàn ăn đồ ăn ế không bán được. Mặc dù đã
như vậy, thu nhập của chúng tôi vẫn rất hạn hẹp. Tuy nhiên chúng tôi sống
rất vui vẻ. Ngày đông, anh ấy luôn chui vào chăn làm ấm trước rồi mới chịu
cho tôi vào. Khi đôi chân lạnh giá của tôi chạm phải cơ thể ấm nóng của
anh ấy, anh ấy luôn cố tình kêu oai oái, rồi chúng tôi ôm chầm lấy nhau
cười phá lên. Anh ấy biết tôi thích ăn lòng đỏ trứng gà nên trước khi nấu
mỳ đều làm sẵn cho tôi một quả. Anh ấy tách lòng đỏ và lòng trắng ra rất
khéo để tôi ăn cho tiện.
Nhờ sự thông minh và cần cù của Lưu Vũ, việc kinh doanh của chúng tôi
dần tốt lên và ngày càng lớn mạnh. Những việc liên quan đến tiệm ăn ngày
càng nhiều. Ba năm sau, Lưu Vũ đã trở thành một doanh nghiệp tư nhân có
chút tên tuổi ở thành phố. Sau khi con chúng tôi ra đời, các bậc phụ huynh
hai bên mới chịu chấp nhận chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi cuối cùng
cũng được thừa nhận. Sau khi có tiền, anh ấy không chỉ một lần khuyên
ngăn tôi bỏ việc làm. Anh ấy nói có thể nuôi được tôi, để tôi an tâm ở nhà